Q3 - Chương 78: Buồn vui không yên!

1K 38 6
                                    

Trong lòng Cận Phong cũng bắt đầu nổi cáu, dù sao việc bị mất ống nghiệm trẻ con năm đó cũng là một nỗi đau trong lòng hắn, hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.

"Con của tôi, anh bảo người ta đánh dấu bằng tên của tôi đúng không?" Cố Dư cố gắng làm cho lời nói của mình giống một lời khẳng định, "Đó không phải chuyện đương nhiên sao? Đứa bé của ai thì dùng tên của mình đánh dấu."

"Dĩ nhiên không phải." Cận Phong dễ dàng chặt đứt dây thần kinh đang căng ra của Cố Dư, đương nhiên cũng không biết vì sao Cố Dư lại sợ hãi như vậy, chỉ gằn giọng nói, "Em quên rồi sao? Năm đó tôi từng nói với em, con của em theo họ tôi, con của tôi theo họ em, cho nên ống nghiệm trẻ con của em phải mang tên Cận Phong tôi rồi, tôi còn dặn dò kỹ lưỡng nữa." Dừng một chút, Cận Phong nở nụ cười buồn, "Nếu con của Cận Phong tôi vẫn còn, thì mẹ nó tôi cũng làm ba của một đứa nhóc rồi."

Vì bị bệnh nên khuôn mặt Cố Dư chỉ còn chút tơ máu hồng, sau lời nói kia của Cận Phong thì biến mất không còn chút gì nữa, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.

Đương nhiên cậu nhớ Cận Phong từng nói đến chuyện này, chỉ có điều cậu không thể ngờ, lúc trước Cận Phong tự ý thay đổi đánh dấu tên lên mấy ống nghiệm trẻ con, khi nãy cậu chỉ mang một phần nghìn khả năng để hỏi.

Bên tai Cố Dư chỉ còn có tiếng ong ong chói tai, ngay cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Nhưng Cận Phong vẫn chưa nhận ra vẻ sửng sốt của Cố Dư, cũng chưa nhìn thấu sự tuyệt vọng đang tràn ngập mắt Cố Dư.

Cận Phong có chút không thoải mái, "Bây giờ nói chuyện này cũng có ý nghĩa gì nữa, đứa nhỏ của Cận Phong tôi đã bị em và Cố Tấn Uyên hủy mất, chuyện đánh dấu tên như vậy, em biết thì sao, không biết thì thế nào."

Ánh mắt Cố Dư dường như đã chết, cậu khẽ cười, khuôn mặt không còn chút sức sống nào, "Vậy anh có nghĩ tới không? Tôi không biết ống nghiệm trẻ con của mình đánh dấu bằng tên anh, Cố Tấn Uyên hắn cũng không hề biết."

Cận Phong hơi mất kiên nhẫn, "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"

Cố Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, "Anh cảm thấy, năm đó Cố Tấn Uyên dựa vào đâu để phân biệt hai ống nghiệm đó?"

Cận Phong giật mình, trong nháy mắt vô số chuyện chồng chéo xuất hiện trong đầu hắn, sau đó vài giây sau lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Lúc này vẻ mặt của Cận Phong như bị đông cứng lại.

Cố Dư chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dần dần bắt đầu không suy nghĩ được những chuyện đơn giản nhất.

Biết đâu Bạch Tụy không nói gì với cậu, biết đâu Cận Phong không nói như vậy, biết đâu lúc này cậu không nghĩ như thế.

Đột nhiên Cận Phong đứng bật dậy, hắn kinh ngạc nhìn Cố Dư, vẻ mặt vẫn không thể tin được, hắn suy nghĩ đến lời nói của Cố Dư một cách cẩn thận, cố gắng nhớ lại quá khứ, nhưng không tìm ra bất cứ "sự thật" nào để phủ định những gì đang xảy ra.

Cận Phong chợt nhớ thím Lưu từng nói với hắn, đứa bé kia trông rất giống hắn.

Thậm chí Cận Phong không biết lúc này hắn đang vui hay buồn, hắn bị tin tức đột ngột này làm cho kinh ngạc, đến mức không biết phải làm gì.

[ĐM] [Ngược] HƯ THÀNH - Cáp Khiếm HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ