Sáu giờ chiều, khi mặt trời vừa vặn lặn xuống nhưng bầu trời vẫn còn vẻ chạng vạng, đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt nhau thì "két" tiếng phanh vang lên, bánh xe rít với mặt đường, chiếc motor Ducati được mệnh danh là quái vật series 1200R đời mới nhất dừng ngay tại cổng chính. Người trên xe cởi bỏ mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc nâu ngang vai xõa ra mạnh mẽ, từng động tác quyến rũ như đang quay CF cho sản phẩm chăm sóc tóc nào đó.
Một chân gạt chống, chân còn lại đá ra sau, cô leo xuống xe, cẩn thận soi vào gương chiếu hậu kiểm tra lại bản thân.
Tóc: check, không rối, màu nhuộm đẹp;
Da mặt: check, láng mịn và trắng hồng, không một vết sần hay mụn nhọt;
Son bóng: check;
Răng: check; không dính son1
Trang phục: check: giày boot, skinny jean đen, semi trắng mỏng thả vạt hờ hững và áo da khoác ngoài, hợp thời trang và khỏe khoắn;
Trên chiếc cổ cao thon thả trắng ngần lấp ló hình xăm với hai chữ JJ theo lối viết tay cách điệu chạy dọc xương đòn gợi cảm.
Rất hài lòng với dáng vẻ hiện tại, cô sải những bước dài vào tòa cao ốc 88 tầng – trụ sở chính của K&P – tập đoàn đa ngành xuyên quốc gia hùng mạnh. Tại cổng chính không ai được đậu xe nhưng cô là trường hợp ngoại lệ. Bảo vệ ngay lập tức chạy ra canh chừng chiếc xe yêu quý của cô.
Đi ngang qua sảnh, khẽ cười với người tiếp tân đang đứng dậy lễ phép chào, cô nhấn thang máy lên tầng cao nhất. Ai trông thấy cô cũng vội cúi đầu. Giờ đây tuy không còn là vệ sĩ nữa nhưng ngày nào chín giờ sáng và sáu giờ chiều cô cũng xuất hiện để đưa đón vợ mình đi làm và tan sở, đương nhiên là trong những chiếc xe chống đạn, đi bằng motor như ngày hôm nay là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.
Nhiều lúc cô buồn cười khi nghe vài lời thì thầm của nhân viên khi đi qua
"Chúng ta phải xưng hô thế nào với cô ấy, gọi là bà Kim hay bà Kim*?"
"Có thể gọi cô ấy là Chủ tịch phu nhân không?"
"Trời ơi cô ấy đẹp quá, vừa manly lại vừa nữ tính, thảo nào mà Chủ tịch..."
"Nếu có một người như vậy yêu tôi thì tôi cũng không ngại yêu đồng giới đâu"
.....................
Lời thì thầm nội dung còn rất phong phú nhưng cô không thể nhớ hết
Đến giờ phút này cô và vợ vẫn họ ai người nấy giữ, không quan tâm đến việc ai sẽ mang họ của ai; chỉ cần trong lòng hai người tự hiểu với nhau mãi mãi sẽ là Kim* Jisoo và Kim Jennie.
Cửa thang máy mở ra, Key và Onew cười sau khi chào. Jisoo cười chào lại. Thân phận Jisoo đã khác, mọi người trong bang hội đều kính trọng cô hơn nhưng lúc nào Jisoo cũng đối xử rất bình đẳng với các anh em như ngày xưa.
"Ba Unnie chưa về sao?" Jisoo hỏi Mina, Sunny và Hyoyeon.
"Đợi em đến xong là mọi người sẽ về" Hyoyeon nháy mắt về phía phòng Jennie.
Jisoo cười tươi rói, gõ, mở cửa và lảo đảo trước sức nặng của cả thân người bà xã đang đu bám nơi cổ mình. Mỗi lần cả hai trông thấy nhau là y như rằng một người sẽ chạy bổ về phía người kia, dính chặt vào nhau như con koala đã tìm thấy cái cây yêu thích nhất của nó. Jennie hôn lên mũi Jisoo trước khi đứng xuống đất. Jisoo tay phải cầm lấy chiếc túi Hermes của Jennie, tay trái đan lấy tay vợ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Bách hợp - At the End of the world PG 13
FanfictionAu : boobycute Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Trong khi chờ đợi au gốc ra chap bên bản hoàn chỉnh thì tui cover bản cũ cũ đã end cho mí bạn đọc trước nha Nói trước là bản cũ ngược lắm àk nghen https://www.wattpad.com/story/39650579-b%C3%A1ch-h%E1%BB...