Seoul giờ đi làm buổi sáng, xe cộ qua lại nêm chặt các con đường. Tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, xe bus, thậm chí là thuyền bus trên sông Hàn cũng len kín người. Khi ta sống trong một đô thị lớn thì điều kinh khủng nhất đó chính là phải di chuyển vào hai khung giờ cao điểm mỗi ngày.
Như mọi buổi sáng khác, kiên nhẫn nối theo dòng xe dài dằng dặc, Jisoo không một lời than phiền, cô đã quá quen với việc đưa vợ đi làm và đón vợ về. Sáng nay sau khi đưa Jennie đến tập đoàn, tiễn vợ ngồi lên ghế da êm ái trên tầng 88 xong, bảo đảm không còn thứ nguy hiểm nào uy hiếp đến vợ và hai nhóc trong bụng, Jisoo mới đi xử lý vài việc của bang hội rồi sẽ trở về biệt viện. Yoobin nghỉ phép từ ngày hôm qua, trưa nay quay lại với công việc nên buổi sáng Jennie không phải kiểm tra. Điều ấy làm Jennie rất mừng vì lâu lâu mới được một ngày không phải áp đủ thứ thiết bị y tế lên người. Jisoo cũng không muốn vợ không thoải mái như vậy nhưng đành chịu, sức khỏe Jennie quan trọng hơn tất cả.
Trời rất âm u, xem ra sẽ mưa. Ngồi thư thái trước vô lăng, huýt sáo theo bài nhạc yêu thích trên radio, Jisoo lái xe với tốc độ hơn rùa bò chút xíu, vừa do đường tắc vừa vì ý thức cá nhân. Dù không có Jennie bên cạnh nhưng Jisoo hết sức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo của bà xã đại nhân không được chạy nhanh. Không chỉ việc lái xe, tất cả các việc khác Jisoo đều cẩn thận, đảm bảo an toàn cho bản thân trước chứ không liều mạng như ngày xưa. Giờ đây cô không chỉ có vợ mà còn có con.
Giai đoạn này hai thai lớn nhanh nên trọng lượng đè lên cột sống khiến Jennie hay bị đau lưng. Các bài xoa bóp trị liệu của Yoobin mỗi ngày chỉ có thể giảm bớt nhức mỏi phần nào chứ không làm cơn đau biến mất hoàn toàn. Mỗi đêm nghe vợ rên khẽ khi trở mình là Jisoo rất xót, chỉ biết xoa lưng cho Jennie dễ chịu mà ngủ tiếp. Nhìn vợ chịu đựng mà mình lại không giúp gì được là một loại tra tấn.
Từng ngày qua Jisoo đều đánh dấu lên lịch, hồi hộp đợi đến ngày dự sinh của Jennie. Không thể chia sẻ được những bức bối về cơ thể nhưng về mặt tinh thần cô và vợ đều như hòa làm một. Làm sao để chăm sóc, dạy dỗ hai nhóc là câu chuyện xuyên suốt không bao giờ biết chán của cô và Jennie.
Tuổi thơ của Jisoo không như những đứa trẻ bình thường khác với đồ chơi, bánh kẹo, chăn êm nệm ấm và người thân vây bọc xung quanh. Tuổi thơ của cô là súng, là dao, là ức hiếp, là đánh trả, là nước mắt, là những thứ mánh khóe để sinh tồn trên đường phố, là những vết nhơ mà cơ thể phải chịu. Rất thương hai con nhưng bản thân chưa bao giờ được tiếp nhận sự giáo dục đầy đủ nên cô không biết sẽ phải dạy dỗ hai nhóc thế nào. Hai nhóc có biết là cô thương hai nhóc? Cô có là một Omma tốt? Khi lớn lên hai nhóc sẽ nghĩ thế nào khi biết quá khứ của cô? Bao nhiêu câu hỏi khiến Jisoo đau đầu. Rất may bên cạnh cô lúc nào cũng là vợ. Mỗi khi đăm chiêu trước đống sách về dạy bảo con nít là Jennie lại đến ôm cô vào lòng, hỏi han xem vướng mắc chỗ nào và cùng nhau thảo luận cách thức dạy con sau này. Jisoo không thể tưởng tượng mình có thể làm gì nếu không có Jennie kề bên.
Gia đình, vợ, con đến với Jisoo như giấc mơ đẹp. Có những lúc Jisoo tự hỏi bản thân liệu cô có xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế không và khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên môi của Jennie mỗi sáng thì cô biết câu trả lời là có vì cô đã làm cho Jennie được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Bách hợp - At the End of the world PG 13
FanfictionAu : boobycute Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Trong khi chờ đợi au gốc ra chap bên bản hoàn chỉnh thì tui cover bản cũ cũ đã end cho mí bạn đọc trước nha Nói trước là bản cũ ngược lắm àk nghen https://www.wattpad.com/story/39650579-b%C3%A1ch-h%E1%BB...