Bonus 22

1.2K 44 3
                                    

Bệnh viện

Jisoo bày chén canh trên chiếc bàn con trước mặt Yoobin. Lúc trưa khi điện thoại hỏi thăm, nghe Yoobin nói đồ ăn bệnh viện khó ăn nên Jisoo đã nấu canh cho Yoobin dễ ăn hơn. Vì bị thương ở vai phải nên Yoobin cầm muỗng bằng tay trái, hơi khó khăn trong việc đưa đồ ăn vào miệng. Thấy vậy, Jisoo liền giật lấy chiếc muỗng trên tay Yoobin và bắt đầu đút.

Muỗng canh đầu tiên được đưa lên miệng, Yoobin ngập ngừng nếm thử một chút.

"Không ngon à?" Jisoo hỏi khi thấy mặt Yoobin đơ ra.

Nghĩ là mình nấu không ngon, Jisoo đưa muỗng lên nếm hết phần canh trong muỗng còn lại. Jisoo rất vô tư với hành động của mình nhưng mặt Yoobin thì đã ửng đỏ.

"Vừa ăn lắm mà" Jisoo tự nói trong khi Yoobin mặt ngày càng đỏ

"Cô sao vậy Yoobin, sao mặt đỏ vậy, có bị sốt không?" Jisoo lo lắng sờ trán Yoobin.

Yoobin ngượng ngập né ra khỏi tay Jisoo "Tôi không sao. Cảm ơn cô. Làm phiền cô đã nấu canh cho tôi".

"Có chi đâu. Vì tôi nên cô mới phải nằm đây. Tôi có trách nhiệm đến khi cô xuất viện" Jisoo tiếp tục đút cho Yoobin ăn hết chén canh.

Ăn xong, Jisoo gọt trái cây cho Yoobin.

Cũng là phòng bệnh, cũng là những thiết bị y tế vây quanh, nhưng không khí trái ngược hẳn với khi Jisoo chưa đến. Không cần Jisoo làm gì nhiều, chỉ cần sự hiện diện của Jisoo cũng đủ khiến căn phòng được sưởi ấm.

"Jisoo" Yoobin chần chừ "tôi muốn hỏi cô một chuyện nhưng không biết có nên không?"

"Cô cứ hỏi, chúng ta là bạn"

"Bạn?"

"Phải, tôi xem cô là bạn, người bạn thứ hai của tôi. Ý tôi là tôi có những người bạn cùng sống chết trong bang hội, có những người bạn trong tập đoàn, nhưng cô là người bạn thứ hai tôi tìm được không liên quan đến kinh doanh hay đâm chém" Câu nói của Jisoo rất đơn giản nhưng hàm chứa sự chân thành tha thiết, đúng như thế, ngoài Jihyo là người bạn đầu tiên thì Yoobin đúng là người bạn thứ hai của Jisoo "đừng nói cô không xem tôi là bạn nhé"

"Vậy cô không xem tôi là bạn thật à, thật đau lòng mà. Không đùa nữa, cô muốn hỏi tôi việc gì?" Jisoo nghiêm túc trở lại khi thấy Yoobin có vẻ bối rối ra mặt

"Làm sao cô có thể vượt qua những đen tối của cuộc đời mà sống vui vẻ?" mãi một lúc sau Yoobin mới thốt nên được câu hỏi của mình.

Nụ cười sáng lạn nở trên môi Jisoo, nụ cười như ngọn hải đăng sáng bừng lên trong đêm tối, làm con thuyền đang tròng trành giữa sóng dữ biết nơi nào nó nên thuộc về

"Buồn hay vui thì cũng phải sống, vậy tại sao không sống cho thật vui. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, sống chết không ai biết trước, phải quý trọng từng giây phút sống cho thật tốt Yoobin à. Ăn, ngủ hay yêu gì đó cũng phải làm cho hết mình. Quá khứ là quá khứ. Chỉ nghĩ đến quá khứ sẽ làm cho cô mất đi hiện tại tươi đẹp. Tôi đã có Jennie, có hai nhóc, tôi phải sống vui vẻ vì gia đình" Jisoo vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yoobin.

Cover ( Jensoo ) Bách hợp - At the End of the world PG 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ