Bonus 13

1.5K 51 0
                                    

"Tôi vừa mới đến bệnh viện, bác sĩ Han có gửi bản kiểm tra sức khỏe của cô Kim*, tôi mang cho cô xem" Yoobin đứng cách Jisoo vài mét, vừa nói vừa quan sát xung quanh. Lần đầu tiên bước vào trung tâm đầu não của bang hội khét tiếng giang hồ, Yoobin không khỏi căng thẳng. Vài tiếng huýt sáo vang lên từ các thành viên cả nam lẫn nữ nhưng khi Jisoo nhìn tới thì tất cả đều im bặt.

Vẫy tay gọi Yoobin đến gần, Jisoo chỉ vào chỗ trống cạnh mình kêu Yoobin ngồi xuống đấy. Cầm bản kiểm tra định lật ra thì một thành viên đến gần trình cho Jisoo xem vài thứ gì đấy, Jisoo chọn một thứ, người đó cúi đầu lui ra. Một người đến xin lịch hẹn gặp của các bang hội khác. Một người lại xin ý kiến về địa bàn vừa tiếp nhận.

Yoobin không chớp mắt nhìn Jisoo xử lý công việc cho đến khi Jisoo quơ quơ tay trước mặt

"Cô sao vậy?" Jisoo ân cần hỏi

"Không có gì. Lần đầu tiên đến đây nên tôi hơi run"

Jisoo cười lớn "Cô nghĩ xã hội đen sẽ ăn thịt người sao"

Yoobin lắc đầu, chuẩn bị giải thích cho Jisoo về các thuật ngữ y học trong bản kiểm tra vì chắc chắn người ngoài ngành sẽ không hiểu. Bỗng nhiên có một người đàn ông bị bốn người khác áp giải vào. Cả phòng lập tức yên lặng. Jisoo ra hiệu cho Yoobin ngừng công việc đang làm lại. Seulgi cũng lăn chiếc ghế lại gần Jisoo, ngồi yên không phá phách nữa.

Người đàn ông quỳ xuống, lê bằng hai đầu gối đến trước mặt Jisoo "xin hãy tha cho tôi. Tôi biết tội rồi"

Ông ta liên tục đập đầu xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Tội lỗi người đàn ông này phạm phải không hề nhỏ, bỏ mặc anh em bị thương đến chết trong lúc vẫn còn cứu được là tội rất lớn trong giang hồ, tội này có thể đem ra xử tử.

Jisoo trầm ngâm. Ông ta đã có gia đình, đã có con. Cô không muốn gây ra cảnh vợ xa chồng, con xa cha. Nhưng phải trả lại công lý cho người đã chết kia, anh ta cũng có gia đình, có vợ, có con. Không khí trong phòng im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều hướng về Jisoo, chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Trách nhiệm nặng nề của người đứng mũi chịu sào là đây. Tàn độc sẽ tạo được tấm gương răn đe nhưng lòng người lại âm thầm thán oán. Dễ dãi thì làm sao trị được đàn em.

"Trên đời này thứ gì là quý nhất?" Jisoo hỏi mà như không hỏi, cũng không hề nhìn vào Yoobin đang ở bên cạnh, dường như Jisoo đang tự nói với chính bản thân mình.

"Tiếng khóc trẻ sơ sinh khi mới lọt lòng"

Khẽ thở dài khi nghe câu trả lời của Yoobin, Jisoo hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Mỗi một con người chính thức báo cáo với thế giới sự hiện diện của bản thân bằng tiếng khóc. Đứa trẻ khóc trong khi người thân xung quanh nó sẽ vui mừng. Trong quá trình sống, không ít lần chúng ta sẽ lại khóc, vì vui cũng có, vì buồn cũng có nhưng đa số tiếng khóc khi trưởng thành đều là do ta đau khổ. Khi vẫn còn cơ hội thì nên giảm bớt loại khóc lóc đau đớn kia.

"Chặt bàn tay phải" giọng Jisoo nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Seulgi và mọi người gật đầu tán đồng quyết định này, không ai muốn thấy anh em đồng đội chết trong chính tay mình.

Cover ( Jensoo ) Bách hợp - At the End of the world PG 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ