Thượng Vũ đế không nghĩ tới dáng vẻ ung dung của hắn tại thọ yến lại bị các hạ thần ngộ nhận là hứng thú dào dạt, vì vậy khi Thượng vũ đế bị một người đụng phải lúc đang đi trên đường, suýt chút nữa không khống chế được mà trở mặt.
Chỗ vết thương của Thượng Vũ đế không cẩn thận bị người nọ đụng phải, đau đến nhe răng trợn mắt, nghĩ đến đây là vết thương mà mỗi ngày Cố Ngạn bảo bảo phải tiêu hao nội lực để chữa trị, Thượng Vũ đế liền có ý định muốn đem cái người trong ngực này trực tiếp ném xuống hồ sen.
Vẫn là Tiểu Đa Tử tinh mắt, thấy Thượng Vũ đế mím môi không lên tiếng, liền quyết đoán tiến lên đem cái nam nhân như không có xương kia kéo ra.
Thượng Vũ đế dồn dập thở dốc một hơi, đau chết hắn rồi. Động tác này lọt vào mắt của nam nhân kia, y không khỏi cúi đầu cười thầm, mới vừa rồi y cố ý dán chặt vào hạ thân của Thượng Vũ đế, bắp đùi giả bộ lơ đãng mà ma sát bên dưới, xem ra tên hoàng đế này cũng không chịu nổi khiêu khích đây.
Thượng Vũ đế không có nghĩ nhiều như vậy, hồi phục lại bình thường, quan sát một chút tên nam nhân đang dựa vào người Tiểu Đa Tử, ngoài ý muốn phát hiện có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ lại, cái tên này không phải là kẻ múa hăng say nhất lúc thọ yến đây sao.
Thượng Vũ đế khẽ cắn môi, quyết định không xử trí tên Trần Công kia thì không được rồi. Thượng Vũ đế dựa vào đạo làm vua, đang muốn mắt nhắm mắt mở thả tên này đi, nhưng nam nhân kia lại không có chút thức thời nào, Thượng Vũ đế còn chưa kịp mở miệng thì y đã gấp gáp mà rên rỉ một tiếng: “Ai nha, ngươi làm đau ta…”
Thượng Vũ đế có chút buồn cười, nghĩ đến nam sủng nhà hắn vào cung đã năm năm mà thủ đoạn còn không bằng một tiểu hài tử vừa mới vào cung.
Người nọ thấy Thượng Vũ đế không có ý tứ trách cứ, thần sắc ngược lại càng ôn hòa, trong lòng mừng thầm, ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Thượng Vũ đế, càng bạo gan hơn nói: “Vị công công này buông nô tài ra a… Bệ hạ tha mạng…”
Thượng Vũ đế sợ Tiểu Đa Tử lỏng tay một cái là cái đồ vật này lại dính lên người mình, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Ánh mắt người nọ mong đợi: “Nô tài tên gọi Thanh Liên, nô tài từ nhỏ không cha không mẹ, là sư phó đặt tên cho nô tài với hàm nghĩa là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Thượng Vũ đế rất thống khổ mà cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, cắn chặt quai hàm mới không cười thành tiếng: “Vậy sao, vậy ngươi làm cách nào mà tiến cung được?”
Lần này Thanh Liên đã nắm được điểm mấu chốt: “Trước tiên bệ hạ có thể thả nô tài ra được không?”
Thượng Vũ đế đưa mắt liếc Tiểu Đa Tử một cái, Tiểu Đa Tử lập tức buông tay đang giữ Thanh Liên ra, nhưng ngăn cản Thanh Liên tiến về phía trước, không để cho y có cơ hội tiếp cận Thượng Vũ đế.
Thanh Liên cười tự giễu: “Đụng phải bệ hạ là nô tài có tội, khẩn cầu bệ hạ trách phạt, vị công công này không cần phải khẩn trương quá mức, Thanh Liên còn chưa đến mức phải tự hạ nhục mình như thế.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thượng Quân Hạ
RomanceNguồn : WordPress Tác giả : Nhi Ngã Tri Đạo Thể loại: Cổ trang, nam sủng công, si tình hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:Cố Ngạn, Tông Hoài. Độ dài: 60 chương. Edit: Ngũ Ngũ Beta: Tiểu Bạch