25

129 12 0
                                    

“Công tử…”

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


“Công tử…”

​“Tiểu Mai, sao vậy?”

​“Công tử còn nhớ rõ người tên Quan Tu Viễn?”

​“Ân, tân khoa trạng nguyên.”

​“Công tử… Ngài xem cái này.” Tiểu Mai đem tờ giấy trên tay đưa cho Cố Ngạn.

​“Linh đình viên?”

​Tiểu Mai gật đầu.

​“Đây không phải là Thanh Liên xuất thân từ hí viện này sao?” Cố Ngạn nghi hoặc, “Bên ngoài thì ngõa tứ câu lan (*là nơi biểu diễn các loại nghệ thuật biểu diễn như hát nói ca kịch xiếc tạp kỹ..các loại trò vui đại chúng mới mẻ theo trào lưu), sau lưng lại làm tiểu quan sinh ý, Quan Tu Viễn đi vào trong đó làm cái gì.

​Tiểu Mai lắc đầu: “Có lẽ là hắn chỉ đi xem trò vui.”

​Xem trò vui cũng không cần cách một ngày lại đi một lần, Lễ bộ thị lang cũng không phải là chức quan nhàn tản. Cố Ngạn thuận tay đem tờ giấy thiêu hủy, liếc nhìn thị nữ gần gũi nhất bên cạnh này, nói: “Mai nhi, ta lo lắng cho mọi người, ngươi trở về kinh thành thay ta truyền tin.”

​Tiểu Mai giật mình, thần sắc lập tức nghiêm túc: “Vâng, công tử.”

​Cố Ngạn nhìn nàng mỉm cười: “Đừng lo lắng, công tử ở bên cạnh bệ hạ nên sẽ không có việc gì.”

​Tiểu Mai gật đầu lia lịa, chợt nhớ đến cái gì, từ trong lòng móc ra một vật đưa cho Cố Ngạn: “Công tử, còn có cái này, đây là phát hiện trong phòng thiếu gia.”

​Sắc mặt Cố Ngạn luôn chứa ba phần tươi cười lập tức thu lại: “Mặt nạ da người?”

​“Tiểu Mai, không cần đến hoàng cung, trực tiếp về phủ, hôm nay lên đường.”

​“Vâng, công tử.”

​Sự tình bắt đầu vượt ra ngoài dự liệu của Cố Ngạn, y đưa tay đè lên ngực, ổn định nhịp tim, khôi phục thần thái tự nhiên.

​===

​Bởi vì phần mộ của sư phó Cố Ngạn nằm ở phía tây Đại An, cơ hồ giáp với biên giới Tây Hạng ngày xưa, vừa ra khỏi Yên Thủy Giang, mọi người liền cưỡi ngựa không ngừng chạy tới phương tây.

​Khi chỉ còn một ngày hành trình nữa là đến, một đoàn người hoàng thất chập tối đi tìm quán trọ, kêu lên mấy bàn thức ăn ngon, rốt cuộc cũng đã có thời gian nghỉ ngơi.

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ