05

352 24 0
                                    

Lúc Thượng Vũ đế giải quyết chính sự xong trở lại cung Tam Lý, thấy Cố Ngạn bên trong chỉ mặc y phục lót ngồi xếp bằng trên giường, trong ngực ôm một thanh kiếm, một tay cầm khăn vải, đang lau chùi thân kiếm, hình tượng thập phần trái ngược

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lúc Thượng Vũ đế giải quyết chính sự xong trở lại cung Tam Lý, thấy Cố Ngạn bên trong chỉ mặc y phục lót ngồi xếp bằng trên giường, trong ngực ôm một thanh kiếm, một tay cầm khăn vải, đang lau chùi thân kiếm, hình tượng thập phần trái ngược. Nhưng càng trái ngược hơn là, một bên má của Cố Ngạn, có nhai đồ gì ở bên trong.

​ Thượng Vũ đế tò mò đến gần, chẳng ngờ Cố Ngạn nhấc kiếm lên, chỉ thẳng vào người.

​“Ai!” Ngữ khí Cố Ngạn lạnh lùng.

​Thượng Vũ đế bị dọa sợ, mặc kệ công phu có cao hay không chỉ cần bị khí thế kinh người như vậy chỉ kiếm vào, đều bị làm cho run rẩy.

​“Cố Ngạn bảo bảo, là trẫm ah, ngươi không nhớ rõ trẫm sao?” Thượng Vũ đế vội vàng nói.

​“Ngươi là người phương nào? Lại dám mạo dạng hoàng đế xông vào tẩm cung của bổn cung! Lùi lại! Ngươi là do tên hoàng đế chết tiệt kia phái tới hay sao?”

​Bởi vì trong miệng Cố Ngạn có ngậm thứ gì đó, nên phát âm không rõ, uy lực lãnh khốc bảy phần.

​Thượng Vũ đế ngửa mặt lên trời cười ha ha: “Quả nhiên bị ngươi phát hiện, không tệ, Hoàng Thượng niệm có vài phần giao tình cũ với ngươi, không muốn tự mình ra tay, nên phái ta tới giết ngươi.”

​Tay cầm chặt chuôi kiếm của Cố Ngạn bắt đầu không ngừng run rẩy, ánh mắt hờ hững đột nhiên thê lương: “Sẽ không đâu! Không có khả năng! Bệ hạ sẽ không đối xử như vậy với bổn cung! Ngươi gạt người!”

​“Có tin hay không là tùy ngươi.” Thượng Vũ đế nhe răng cười, ánh mắt dâm loạn mà quét qua lồng ngực đang mở rộng của Cố Ngạn, “Không hổ là món hàng Hoàng Thượng vừa ý, quả thực có vài phần tư sắc, dù sao cũng chết, không bằng trước hết để cho ca ca chơi đùa.”

​Nói xong, phi thân về phía trước nhào tới.

​Cố Ngạn vội vàng ném kiếm trong tay, một phát tiếp được hoàng đế.

​Thượng Vũ đế ngẩng đầu, ngậm lấy bờ môi người nọ, đem lời nói đang chuẩn bị thốt ra của hắn chặn lại.

​Trong miệng lưu lại hương vị hạt thông ngọt ngào, Thượng Vũ đế đưa tay sờ từ cổ lên mặt Cố Ngạn: “Như thế nào lại ăn kẹo đường?”

​Cố Ngạn nhai kẹo đường ‘răng rắc răng rắc’, túm tay của Thượng Vũ đế xuống: “Phần thưởng của thái tử điện hạ đấy, nói là hương vị vô cùng ngon, ta nếm thử, quả thực rất ngon.”

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ