51

125 10 2
                                    

Âm thanh kia không ngừng làm Thượng Vũ đế sụp đổ, Cố Ngạn có chút không liệu, y vốn định về phòng, nhưng hiện tại cơ thể không di chuyển được một phân. Thượng Vũ đế không biết trong phòng kia có cái gì, cũng không có thời gian dư thừa mà suy nghĩ, chỉ ở trước mặt Cố Ngạn khóc đến cơ hồ muốn tắt thở. Cố Ngạn cuối cùng vẫn là không nỡ, liền mang hắn đến phòng khách, thẳng đến khi Thượng Vũ đế dần dần không có ý thức.

Thượng Vũ đế sáng sớm đã tỉnh lại, thời gian qua hắn luôn sống trong hoảng sợ, sớm đã không thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Lúc mở mắt, trông thấy chính là gương mặt ngủ say của Cố Ngạn, trái tim bỗng nhiên ngừng đập một nhịp. Hắn hung ác véo chính mình, nhận ra đây không phải là giấc mơ, lúc này mới buông lỏng tâm tình, lập tức vui đến muốn phát khóc.

Cố Ngạn từ trước đến nay đều không dậy sớm hơn hắn, trước kia mỗi lần tảo triều Thượng Vũ đế đều ngắm nhìn dung nhan khi ngủ say của y, vì thế Tiểu Đa Tử thúc giục rất nhiều lần. Lúc này đây, lại bởi vì mất đi mà đặc biệt trân quý.

Nhưng mà Thượng Vũ đế dần dần phát giác có gì đó không đúng, tiết y của Cố Ngạn mặc cực kỳ kín đáo, tướng ngủ cũng rất quy củ, ngoan ngoãn nằm ở một bên, không có chút vượt qua ranh giới. Thượng Vũ đế nghĩ lại, cái mũi lập tức đau xót, khổ sở không thôi. Chắc là di chứng lưu lại cho Cố Ngạn sau khi hắn bị mất trí nhớ, hắn nghĩ chính mình vậy mà đem Cố Ngạn bức đến ngủ cũng không dám thả lỏng, trong lòng lập tức hối hận không thôi.

Thượng Vũ đế có rất nhiều lời muốn nói với Cố Ngạn, hắn đã chôn giấu rất lâu, suy nghĩ rất lâu, trải qua nhiều năm tháng lắng đọng, mấy tháng làm công tác chuẩn bị, muốn để cho Cố Ngạn minh bạch tâm ý của hắn. Đầu ngón tay của hắn vừa định vuốt ve gương mặt của Cố Ngạn, người đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, nhìn trên người một cái, liền thẳng tắp ngồi dậy.

Thượng Vũ đế lại càng hoảng sợ: “?!”

“…”

Thượng Vũ đế nhìn y trong chốc lát, hai mắt đau xót, lời đến bên miệng thuận thế lăn ra.

“Bảo Bảo, nếu trẫm lại làm cho ngươi khổ sở nữa, ngươi cứ giết trẫm đi.”

Cố Ngạn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mờ mịt, không từ chối cũng không nhận lời, giống như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại không thể nào thốt lên. Trong nội tâm của Thượng Vũ đế vô cùng chua xót, trái tim quặn đau, chỉ có thể thì thào một tiếng: “Cố Ngạn bảo bảo…”

Cố Ngạn cứng ngắc mà quay đầu, ánh mắt tan rã dần ngưng tụ lại, trông thấy Thượng Vũ đế hiển nhiên cũng bị kinh ngạc một lát: “Ah! Bệ hạ?”

Thượng Vũ đế chống lại tầm mắt của y, lập tức cảm thấy bi ai cho chính mình, cái gì mà chua xót cái gì mà ân hận ah, Bảo Bảo ngốc vẫn là Bảo Bảo ngốc!

Cố Ngạn lắc lắc đầu nhớ lại chuyện hôm qua, lúc này mới kịp phản ứng, thấy vành mắt của Thượng Vũ đế vẫn hồng hồng: “Bệ hạ vẫn còn khóc?”

Thượng Vũ đế đã rất lâu rồi chưa nghe được lời quan tâm của y, vốn đau khổ tràn lan lại sinh thêm vài phần ngọt ngào, chỉ chỉ vào mắt của mình, tiến đến trước mặt y: “Ngươi xem có phải sưng lên rồi hay không?”

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ