21

121 17 0
                                    

Thư nhà Cố Ngạn gửi đã có hồi đáp, là Cố Dự viết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thư nhà Cố Ngạn gửi đã có hồi đáp, là Cố Dự viết.

[Trong nhà tất cả đều khỏe mạnh, chớ lo. —- Cố Dự]

Đúng là tích chữ như vàng. Cố Ngạn mặt buồn tủi: “Tiểu Mai, tới.”

“Công tử?”

Cố Ngạn sau khi trầm ngâm nửa ngày, hạ giọng nói: “Tiểu Mai, phái thêm người trông coi Cố phủ, xem là ai ra vào Cố phủ, đang làm cái gì.”

Tiểu Mai giấu đi kinh ngạc: “Vâng.”

Hồi lâu, Cố Ngạn lại nói: “Nếu như tiểu Dự có động thái gì, trực tiếp báo cho ta.”

“Vâng, công tử.”

===

Tất cả mọi người đều nhìn ra, Ôn Dương tưởng mình che giấu rất sâu quan hệ giữa gia đệ và hắn, nhưng  trên thực tế một đoàn người hoàng thất chỉ liếc đều có thể nhìn ra Ôn công tử có bao nhiêu ‘yêu quý’ đệ đệ.

Sau khi ăn tối xong, Ôn công tử không thể chờ đợi được mà dẫn đệ đệ tới gặp Cố Ngạn cùng Thượng Vũ đế.

Thượng Vũ đế quan sát hai huynh đệ này có diện mạo tương tự năm phần, không biết đang suy tư cái gì.

Cố Ngạn không nghĩ phức tạp như Thượng Vũ đế, có chút nhiệt tình mà chào hỏi Ôn đệ đệ: “Xin chào!”

“Ách… Cố công tử gia đệ ta tên là Ôn Trác, tiểu Trác, đây là Cố công tử cùng Chung công tử.”

“Xin chào, ta là Ôn Trác, huynh trưởng ta làm phiền hai người chiếu cố.”

Vị Ôn đệ đệ này nói chuyện thẳng thắn khác với Ôn Dương bình thường khách khí, Cố Ngạn cũng thả lỏng, cười nói: “Quen biết chính là duyên, Trác Trác chúng ta đi uống rượu ah.”

Thượng Vũ đế ấn ấn huyệt thái dương, quát: “Không được đi!”

Cố Ngạn khó được xuất cung một lần, vẫn luôn hy vọng có thể kết giao với nhiều bằng hữu: “Ôn công tử, tại hạ cùng với lệnh đệ mới quen đã thân.”

Ôn Dương thấy Cố Ngạn biểu lộ chân thành, nhưng lại cảm nhận được Thượng Vũ đế phát ra lãnh ý mãnh liệt, đành phải uyển chuyển nói: “Cố công tử coi trọng tiểu Trác là vinh hạnh của đệ ấy, phong cảnh đêm nay hữu tình, tiểu Trác trước giờ cũng rất thích, dưới ánh trăng mà đối rượu. Đáng tiếc ta thường xuyên bận rộn, không thể uống cùng đệ ấy…”

Nói cả buổi, Cố Ngạn không biết hắn muốn biểu đạt cái gì.

“Ý của đại ca là tùy ý hai chúng ta, hắn là người nói chuyện như vậy.”

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ