33

79 9 0
                                    

Tiểu Đa Tử dâng trà hoa cúc, mùi hương thơm ngát lượn lờ bay lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tiểu Đa Tử dâng trà hoa cúc, mùi hương thơm ngát lượn lờ bay lên.

Thượng Vũ đế bận rộn sứt đầu mẻ trán.

Hầu hết lời nói của Lý đại học sĩ Thượng Vũ đế đều xem như mây khói, nhưng điều gì hữu dụng hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, ví dụ như Quan Tu Viễn.

Một cái tân khoa trạng nguyên, được phong chức vị quan viên chính thống, dưới tình huống không có chứng cớ xác thực nên Thượng Vũ đế cũng không thể trực tiếp động đến hắn. Huống chi, những người phía sau hắn mới chính là điểm mấu chốt. 

Nhưng Quan Tu Viễn dù sao cũng không phải đồ đần, theo trong tình báo, Thượng Vũ đế chỉ nhìn thấy một người có đời tư bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ vụng trộm tầm hoan hoán nhạc, lưu luyến hoa hoa nam tử bình thường. Ngoại trừ mê luyến không phải là nữ tử mà trái lại là tiểu quan bên ngoài, Thượng Vũ đế không phát hiện được bất kỳ tin tức dư thừa gì.

Linh đình viên.

Thượng Vũ đế đương nhiên cũng nghĩ đến Thanh Liên, nhưng hắn là người thân cận với Cố Ngạn nên muốn cũng không thể động vào.

Như vậy bỏ qua thôi, hắn cũng không phải không có người khác để dùng.

Sau khi du hành trở về đã có tấu chương về manh mối người Tây Hạng tạo phản, Thượng Vũ đế cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi dùng bữa, nhưng dù vậy, hắn vẫn nhịn không được mà sắp xếp nhân thủ đến cung Tam Lý.

Thượng Vũ đế nhấp một ngụm trà, hốt hoảng nhớ lại.

Nhớ tới, ngoại trừ khoảng thời gian ban đầu kia, sau này Thượng Vũ đế không có phái một người theo dõi Cố Ngạn. Với tư cách là một đế vương, cương vị ngai vàng quyền khuynh thiên hạ, Thượng Vũ đế tâm tư sâu trọng, bất cứ chuyện gì cũng mang lòng nghi ngờ, nhưng hắn biết có những người không thể hoài nghi. Lui một bước để khuây khỏa, mặc dù cũng chưa từng thật sự khuây khỏa, nhưng chỉ có hành động của hắn như vậy mới sẽ không kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Hắn muốn dung túng cho Cố Ngạn không chỉ là buông thả y làm một chuyện gì, mà là đem trọn tín nhiệm của mình phó thác lên người y, bất luận thân phận, bất luận địa vị.

“Bệ hạ.”

“Nói.” Thượng Vũ đế mắt không rời tấu chương.

“Cố công tử những ngày gần đây đóng chặt cửa điện, thuộc hạ cũng không có cơ hội thăm dò.”

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ