Vào dịp lễ hội, trong trấn hết sức náo nhiệt, sáng sớm Cố Ngạn mang theo Cố Cố ra ngoài đi dạo quanh chợ để hưởng thụ bầu không khí lễ hội.
Thượng Vũ đế đi theo hai người kia, đi đến một thân đổ đầy mồ hôi cũng không được Cố Ngạn cùng Cố Cố chú ý, trong lòng có chút chua xót.
Cố Ngạn thấy không còn sớm nữa, cũng chưa có ý định muốn quay về, tìm một gian hàng nhỏ ngồi xuống, gọi ba tô mì gà.
Cố Cố tựa như con sói nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, nhưng khẩu vị lại không hề nhỏ, hấp tấp cầm tô mì lên ăn loáng cái đã xong. Cố Ngạn liếc thấy, đem phần của mình chia một nửa cho nó.
Lông mày Thượng Vũ đế lập tức nhíu lại, nhẫn nhịn, lại nhịn không được, đem phần của mình đẩy qua cho Cố Ngạn: “Ăn không hết.”
Cố Cố cắn chiếc đũa: “Hoàng thúc thúc không ăn quen thức ăn của dân gian?” Kể từ khi biết Thượng Vũ đế là hoàng thượng, tiểu gia hỏa này ở trước mặt Thượng Vũ đế nói năng cũng không chút kiêng kỵ.
Thượng Vũ đế không có ý tứ này, thiếu chút nữa đen mặt, miễn cưỡng cười nói: “Ta không đói bụng, phụ thân ngươi phải làm việc, nên ăn nhiều một chút.”
“À.” Cố Cố nhả ra chiếc đũa, tiếp tục gắp lấy sợi mì.
Bầu không khí lập tức có chút ngưng trệ, Cố Ngạn không nhận lấy tô mì của Thượng Vũ đế, nói: “Ta ăn nhiêu đây đủ rồi.”
Thượng Vũ đế không có ý định thỏa hiệp: “Một đại nam nhân lại ăn ít như vậy, cho dù ngươi tùy hứng vì người bên cạnh như thế nào, thân thể cũng không…”
“Không muốn ăn đồ bệ hạ đã dùng qua.” Cố Ngạn đánh gãy lời hắn, lại kêu thêm một tô để chặn miệng Thượng Vũ đế.
Tay cầm đôi đũa của Thượng Vũ đế run lên, tiếng hai cây đũa trúc rơi xuống thanh thúy, hắn nhặt lên bỏ vào trong miệng cắn vì sợ chính mình không kìm được mà phát tiếng nức nở nghẹn ngào, lại giương mắt nhìn tiểu nhị bưng tô mì đến, xác nhận Cố Ngạn đã ăn vào miệng mới thu liễm tàn khốc.
Sau đó đương nhiên là nuốt không trôi, tô mì đậm đà bị Thượng Vũ đế lấy đũa trúc khuấy đứt từng đoạn từng đoạn, những sợi mì bị đứt nhanh chóng chìm xuống đáy tô.
Trả tiền xong cũng đã đến thời gian làm việc, Cố Ngạn chuẩn bị đem Cố Cố đưa về nhà. Từ gian hàng đi ra, ba người bị một thầy bói cản đường.
“Xin hỏi có chuyện gì sao?” Cố Ngạn lễ phép hỏi.
Thầy bói kia liên tục vòng quanh ba người hai vòng, cũng không đáp lời, trong miệng phát ra hai tiếng ‘Chậc chậc’.
Cố Ngạn kiên nhẫn hỏi lại: “Xin hỏi có chuyện gì vậy?”
Thầy bói giương mắt nhìn về phía Thượng Vũ đế, đột nhiên phát ra một tiếng cười, đặc biệt quỷ dị.
Thượng Vũ đế bị ông ta nhìn đến lông tơ dựng đứng, Cố Ngạn lại tựa như không hề phát giác định tiếp tục hỏi ông ta lần nữa.
“Chậc chậc, long thân long vận lại không có long tâm ah.”
Thượng Vũ đế biến sắc, Cố Ngạn bước lên trước một bước, hơi nghiêng người chặn hắn lại phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thượng Quân Hạ
RomanceNguồn : WordPress Tác giả : Nhi Ngã Tri Đạo Thể loại: Cổ trang, nam sủng công, si tình hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:Cố Ngạn, Tông Hoài. Độ dài: 60 chương. Edit: Ngũ Ngũ Beta: Tiểu Bạch