47

98 8 0
                                    

Nội điện khói thuốc lượn lờ, vốn là Thượng Vũ đế cũng không thích loại hương liệu này, chẳng qua có một thuộc hạ tri kỷ tặng hắn một lượng lớn, lại thêm rất nhiều thành phần an thần. Thượng Vũ đế bị lải nhải nhiều quá, nên cũng mặc kệ.

Một đêm đã già chắc cũng chỉ thế này, tóc mai đều đã lấm tấm vài sợi bạc. Chỉ ngồi ở đó tỉ mỉ quan sát khối ngọc bội, tim có lẽ đã không còn chính vào lúc cuối cùng người nọ do dự đưa ra khối ngọc bội, Thượng Vũ đế bằng không thì đã có thể bình thản ung dung.

Thời gian trôi qua càng lâu, thương yêu trong lòng càng ngày càng rõ ràng, mà hắn vẫn luôn hồ đồ, nảy sinh ảo giác rằng Cố Ngạn vẫn còn ở bên cạnh. Muốn hắn thừa nhận chính mình đem người thương bức đi, chi bằng để hắn sống trong tưởng tượng còn hơn.

Vô lực lo chuyện chính sự, Thượng Vũ đế bỏ cả triều chính, cả ngày lẫn đêm đều chỉ trông coi khối ngọc bội lạnh như băng, đần độn u mê lắm lúc lại phát ra tiếng cười kỳ quái.

Nếu là một tháng trước, hắn sẽ còn tức giận chính mình động tay động chân với Cố Ngạn, nhưng hiện tại hắn chỉ trơ mắt nhìn mình lâm vào điên loạn, chỉ có thể ‘tự mình vui cười’, hãm sâu vào đầm lầy mà không tự cứu, lăn lộn trong vũng bùn mà chỉ thản nhiên chịu đựng đau khổ.

Nhiều ngày chưa từng ăn uống đàng hoàng nên thân thể đảo mắt liền suy sụp, lại không phân rõ được đến tột cùng là do đói khát hay là lồng ngực quặn đau, cả người không đề nổi một phần khí lực, cũng không phải là không thể, mà là không quan tâm.

Đèn đuốc được châm lên, đem toàn bộ tẩm cung chiếu đến sáng trưng, trống trải tịch liêu.

“Tiểu Đa Tử… Tắt đèn đi…” Thượng Vũ đế mơ màng kêu, giọng khàn khàn chói tai.

Sau một phút yên tĩnh, âm thanh lạ lẫm the thé giống như đâm vào tai của Thượng Vũ đế vang lên.

“Bệ hạ, Từ công công không còn trong cung…”

Thượng Vũ đế không có trả lời, giống như là không nghe thấy, hoặc không muốn phản ứng lại. Tiểu thái giám mới tới thức thời mà tắt đèn đi, bóng tối lập tức bao trùm về phía giường của Thượng Vũ đế, hắn vẫn không nhúc nhích, như một người đã chết, không có hơi thở.

Long sàng ấm áp mềm mại, tay Thượng Vũ đế lạnh như băng vô thức dò xét qua bên cạnh, không có ai, lại dò xét, trống không, đột nhiên hắn như từ trong sương mù bừng tỉnh.

Hắn chợt ngồi dậy, run rẩy cao giọng nói: “Tiểu Đa Tử!”

Thượng Vũ đế sực nhớ ra Cố Ngạn đã mang theo thái giám thân cận của hắn trong vòng một đêm biến mất vô tung tích, y đi rồi, không còn an ổn ngủ bên cạnh hắn, không còn ở cung Tam Lý, cũng không còn ở kinh thành, chẳng còn ở đâu cả. Một trận lạnh lẽo thấu xương từ trong lòng dâng lên, như mộng như ảo cảm giác như đã từng trải qua, giống như trong mộng cảnh tựa hồ lặp lại rất nhiều lần, mỗi một lần đều không thoát khỏi cảm giác kinh hoàng.

Hắn nhớ rõ chính mình ở tại nơi này trong mộng cảnh đã từng khóc, từng điên, từng cầu xin, rốt cuộc cũng không thể lưu lại bước chân của người nọ.

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ