15

193 17 0
                                    

​Có một câu cửa miệng như thế này, ‘nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kì hương, nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kì xú’*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


​Có một câu cửa miệng như thế này, ‘nhập chi lan chi thất, cửu nhi bất văn kì hương, nhập bào ngư chi tứ, cửu nhi bất văn kì xú’*. Tuy nói ngự hoa viên trăm hoa đua sắc cảnh đẹp mê người, nhưng dù đẹp, ở trong cung vài năm Cố công tử đã sớm nhìn chán rồi.

*Câu trên ý nói chính là khứu giác, thính giác dễ bị trì trệ. Nhìn nhiều, nghe nhiều dễ bị chán.  

​Cố công tử hiện đang rất cao hứng, hắn vui vẻ chen chúc trên đường lớn giữa dân chúng. Cố Ngạn thuở nhỏ là nhi tử thừa tướng, coi như là xuất thân quyền thế, nhưng kỳ thật từ nhỏ hắn đã thích nếp sống tự cấp tự túc của dân thường. Nhớ ngày đó, lúc hắn còn là một hài tử chỉ ước mơ sẽ trở thành một ông chủ cửa hàng bán tranh mà thôi, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ trở thành nam sủng của hoàng đế nước đại quốc mênh mông.

​Tiếng tăm của Cố Ngạn trong dân chúng cơ hồ từ người già đến trẻ nhỏ đều biết, nhưng chưa có ai từng thấy dung mạo thật sự của Cố Ngạn, người biết khuôn mặt thật sự của Cố Ngạn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

​Cho nên lúc Cố Ngạn chắp tay sau lưng, nghênh ngang mà đi trên đường, cũng thu hút được ánh mắt của vài thiếu nữ.

​Đương nhiên Cố Ngạn không phải nhàm chán đến mức tùy tiện ra ngoài một chuyến, tuy tên này cho tới bây giờ đều không xem cánh cửa hoàng cung kia là cửa, nhưng tối thiểu vẫn còn tự biết không gây phiền toái cho Thượng Vũ đế. Lần xuất cung này của Cố Ngạn, mục đích là đi thăm dò trạng nguyên langQuan Tu Viễn.

​Với tư cách là một nam sủng, lá gan Cố Ngạn cũng không phải lớn bình thường, hắn không chỉ muốn can thiệp chuyện triều chính, mà ngay cả nhân vật mới hắn cũng muốn lôi kéo.

​Đáng tiếc thời gian đi du lịch với Thượng Vũ đế đã gần kề, hôm nay chỉ đủ thời gian nhận thức Quan Tu Viễn này.

​ Cố Ngạn không có bất cứ chuẩn bị gì, chỉ mang theo chút lễ vật, giả vờ như đến nhà Quan Tu Viễn ăn mừng, lúc đến gần mới bị cảnh tượng đông như trẩy hội dọa sợ. Người người chen chúc giống như tình thế thiên kim nhà nào đó ném tú cầu, Cố Ngạn sững sờ ngoài cửa, có chút như đang nằm mơ.

​“Sao, sao nhiều người như vậy?”

​“Công tử chỉ có mình ngài là rảnh rỗi, tân trạng nguyên người ta tất nhiên bận rộn hơn ngài rồi.”

​Cố Ngạn không còn tư thế ưỡn ngực ngẩng đầu lúc nãy trên đường nữa, cụp hai tai: “Ta cũng không phải rảnh lắm mà.”

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ