Lưu Xuân Lai với Vi Ninh thật sự không có nuốt lời, đợi sau khi Cố Ngạn ổn định, liền dẫn y đi xung quanh nhìn một chút, tìm kiếm vài việc thích hợp để làm.
Cố Ngạn đã nhiều năm chưa từng đi vòng quanh một nơi như vậy, lần trước đến cùng Thượng Vũ đế vì chuyện thành thân nên cũng không có nhiều thời gian đi thăm thú.
Huống hồ lúc ấy trong lòng chứa rất nhiều chuyện, chứa thêm một người, mà hiện tại y chỉ đơn độc một mình, không có gì phải lo lắng.
Trên thảo nguyên, có người bận rộn chăn nuôi, hò hát, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, bầu không khí an bình tường hòa. Dần dần, trên mặt Cố Ngạn hiện ra nụ cười ung dung thoải mái.
“Dê!” Phát hiện ra bầy dê, Cố Ngạn vô cùng hưng phấn, gọi hai người kia đến: “Tiểu Ninh, Xuân Xuân, chúng ta đi vắt sữa dê đi!”
Cố Ngạn nói xong, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, dừng một chút.
Vi Ninh cảm thấy khẩn trương, vội hỏi: “Cố đại ca, ngươi không sao chứ?”
Cố Ngạn hồi phục lại tinh thần, nở nụ cười, nói: “Không có việc gì, ta muốn đi vắt sữa dê.”
Vi Ninh thấy y không giống giả vờ, lặng lẽ thả lỏng trong lòng, giấu diếm sắc mặt, ôn hòa nói: “Được, chúng ta qua hỏi thăm một chút.”
Cố Ngạn cũng không chê bẩn, càng không sợ bị đá, nghiêm túc đi theo chủ nhân của bầy dê học cách vắt sữa, sau đó hào hứng bừng bừng cầm thùng lên, ngồi xổm xuống, cẩn thận mà vắt sữa.
Con dê kia tựa hồ bị người vắt sữa đã quen, đối với động tác lóng ngóng của Cố Ngạn, dửng dưng như thường mà ăn cỏ của nó.
Cố Ngạn đối với đám dê hết sức nhẹ nhàng, không chút để ý đến thái độ của nó, bên tình bên nguyện mà vắt sữa.
Trước khi đi, Vi Ninh vụng trộm đưa tiền cho chủ nhân bầy dê, vì vậy chủ nhân của bầy dê xách ra một thùng sữa tươi ngon, đưa cho Cố Ngạn.
“Cho ta sao?” Hai mắt Cố Ngạn lóe sáng.
Người chủ nhân đó cười gật đầu.
“Thật lớn!” Cố Ngạn cầm thùng sữa bắt đầu ước lượng, rất nặng, “Đa tạ.”
Tuy chưa tìm được công việc thích hợp, nhưng cầm thùng sữa dê được cho, cước bộ của Cố Ngạn cũng trở nên nhẹ nhàng, nhất thời quên mất phiền muộn, hai tay ôm thùng sữa trước ngực, tung tăng đi về nhà.
“Xuân Xuân ah.” Cố Ngạn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lưu Xuân Lai, dưới ánh mặt trời cười đến mặt mày cong cong, “Thùng sữa dê thật lớn.”
Lưu Xuân Lai hóa ngốc tại chỗ, sững sờ nhìn mặt đất: “Nặng lắm, để lão tử giúp ngươi cầm.”
“Không cần.” Cố Ngạn đuổi theo Vi Ninh, nhớ tới hai người đều thích ăn đồ ngọt, đề nghị nói: “Tiểu Ninh, trở về ta làm bánh sữa cho các ngươi.”
“Cố đại ca biết làm bánh?” Vi Ninh kinh ngạc.
Cố Ngạn thoáng chút xấu hổ, bầu không khí hào hứng chợt cắt ngang, ngượng ngùng nói: “Chắc là không khó, ta có thể học…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thượng Quân Hạ
RomanceNguồn : WordPress Tác giả : Nhi Ngã Tri Đạo Thể loại: Cổ trang, nam sủng công, si tình hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:Cố Ngạn, Tông Hoài. Độ dài: 60 chương. Edit: Ngũ Ngũ Beta: Tiểu Bạch