02

890 32 0
                                    

Thượng Vũ đế chỉ giả vờ đồng ý với Cố Ngạn, sáng sớm ngày thứ hai Cố Ngạn thức dậy bên cạnh Thượng Vũ đế, chuẩn bị rửa mặt thật sạch để quay về nhà mẹ đẻ.

​Thượng Vũ Đế để cho Cố Ngạn giúp mình chải đầu, thần sắc tối tăm phiền muộn.

​“Bệ hạ mất hứng? Ngày mai Cố Ngạn sẽ trở về, chỉ ở nhà bồi phụ mẫu trong ngày hôm nay.”

​Cái đầu gỗ này! Chủ đề đó đừng có nhắc lại nữa. Thượng Vũ đế cắn răng, nghẹn một hơi: “Đừng quên đâu mới là nhà của ngươi.”

​Động tác của Cố Ngạn chợt dừng lại, khiến cho da đầu của Thượng Vũ đế có chút đau.

​Bản thân Thượng Vũ đế cũng hiểu được lời nói vừa rồi có hơi quá, cũng không thể trưng ra vẻ mặt lấy lòng, ho nhẹ một tiếng, đợi Cố Ngạn chải đầu quấn tóc của hắn lên xong, mới đứng dậy, hai tay đè xuống vai Cố Ngạn, đem nam nhân đứng ở phía sau ấn ngồi trên ghế.

​“Cố Ngạn bảo bảo, chải đầu.” Thượng Vũ đế cầm lấy chiếc lược trong tay Cố Ngạn, vụng về chải đầu cho Cố Ngạn.

​Da đầu Cố Ngạn bị Thượng Vũ đế chải loạn khiến cho đau nhức, vô luận vị hoàng đế kia có cố gắng loay hoay chải như thế nào, vẫn biến thành một nùi.

​Cố Ngạn thấy dáng vẻ cắn môi chăm chú kia của Thượng Vũ đế, quả thật không nhịn cười được, ngăn lại động tác lấy lòng của hắn.

​“Tông Hoài, đừng chải nữa.”

​Thượng Vũ đế nhụt chí ném lược sang một bên, cúi đầu xuống, dựa trên đỉnh đầu Cố Ngạn, nhìn hai cái đầu chồng lên trong gương đồng, Thượng Vũ đế đột nhiên cảm thấy rất thú vị, cúi đầu hôn lên tóc của Cố Ngạn.

​Cảm giác rất mềm mại, nhẹ nhàng như lá liễu.

​Cố Ngạn biết rõ Thượng Vũ đế là người ôn hòa đấy, nhưng khi hắn ở đây, Thượng Vũ đế rất ít khi có biểu lộ nhu hòa như vậy.

​Thượng Vũ đế rất phối hợp mà hưởng thụ loại cảm giác này, đợi bên ngoài truyền đến tiếng nhắc nhở của tiểu Đa Tử lần nữa mới hồi phục lại tinh thần.

​“Cố Ngạn bảo bảo, trẫm vào triều đây.”

​Mặc dù Cố Ngạn không phải là người tinh ý, nhưng ở chung nhiều năm như vậy, một ánh mắt của Thượng Vũ đế hắn vẫn có thể hiểu được là ý tứ gì.

​Cố Ngạn một đầu rối bời đứng lên cúi đầu hôn lên bờ môi của Thượng Vũ đế, sau cùng, cười nói: “Bệ hạ, đừng để mệt mỏi quá.”

​Ra cửa điện, Thượng Vũ đế phân phó cho thống lĩnh thị vệ cử ra một đội thị vệ âm thầm đi theo bảo hộ Cố Ngạn. Tuy rằng Cố Ngạn chỉ là về nhà mẹ đẻ, nhưng chuyện Cố Ngạn chính là bảo bối của Thượng Vũ đế thì cả thiên hạ này đều biết, ai cũng không dám nhiều lời.

​Cố Ngạn ngồi lên cỗ kiệu chưa bao lâu đã đến Cố Gia viện, tẩm cung của Cố Ngạn sở dĩ gọi là cung Tam Lý (ba dặm), chính là khoảng cách từ Cố Gia viện đến hoàng cung.

​Chủ tử của Cố Gia viện này vốn là thừa tướng nước Tây Hạng láng giềng bên cạnh Đại An, hiện tại Tây Hạng đã diệt vong, Cố thừa tướng đáng ra phải nhận kết cục tử nạn nay ngược lại lại ở một đại viện to lớn như vậy, là nể mặt ai không cần phải nói ra trong lòng mỗi người đều biết rõ.

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ