17

177 16 0
                                    

[Phụ thân, mẫu thân, hài nhi ở trong cung thường rất nhớ hai người. Hài nhi định theo bệ hạ ra ngoài một thời gian, hai người phải tự mình chú ý giữ gìn sức khỏe, hài nhi sẽ mang quà về cho hai người, đừng lo lắng cho hài nhi. —-Cố Ngạn]

​“Tiểu Mai, ngươi mang thư này về nhà.”

​“Vâng, công tử.”

​“Hành lý của ta đã thu thập xong chưa? Đừng quên mang bàn cờ cho ta.” Từ khi có Thanh Liên, Cố Ngạn càng ngày càng mê đánh cờ.

​“Đều chuẩn bị xong rồi, công tử.”

​Cố Ngạn đi tới đi lui trong phòng: “Tiểu Mai, công tử thấy chán.”

​“Công tử, bệ hạ đang phê tấu chương ở ngự thư phòng, thái tử điện hạ đang học văn, Thanh Liên công tử với Vũ Nhất đang nói chuyện yêu đương, công tử ngài chỗ nào cũng không thể đi.”

​Cố Ngạn bất mãn: “Đã là ngày cuối rồi, sao bọn họ còn bận rộn như vậy?”

​“Là công tử ngài quá rảnh rỗi rồi…” Tiểu Mai nói nhỏ.

​“Đúng rồi, gần đây có tin tức gì về Quan Tu Viễn không?”

​“Bệ hạ phong hắn làm Lễ bộ thị lang, chức quan không thấp, tiền đồ vô lượng.”

​“Ah, nhớ sai người giám sát hắn chặt chẽ, có gì bất thường đều phải báo cho ta.”

​“Đã biết, công tử.”

​Cố Ngạn ngáp một cái, hắn không thích cảm giác bị xem nhẹ: “Tiểu Mai, phái người tới Đông cung nói hôm nay ta không qua, nhân tiện nói với phu thê Thanh Liên cũng chớ quấy rầy ta, bệ hạ trở về cũng không cần gọi ta.”

​“… Dạ.” Công tử rõ ràng lại giở tính trẻ con.

​Cố Ngạn phối hợp mà lăn lên giường, quyết tâm ngủ một giấc tới sáng hôm sau, đáng tiếc Cố công tử chỉ mới nằm được nửa canh giờ, đã bị tiểu Mai đánh thức dùng bữa rồi.

​Vì vậy một ngày trước khi du lịch của Cố Ngạn, rất không thuận.

​===

​Thượng Vũ đế ngồi trong góc xe ngựa, nắm lấy hạ nhân bên người, đưa mắt nhìn về phía Cố Ngạn đang mệt mỏi, hỏi: “Cố Ngạn bảo bảo sao vậy?”

​Hạ nhân kia hoảng sợ nói: “Nô tỳ không biết, thỉnh bệ hạ thứ tội.”

​Sắc mặt Thượng Vũ đế sầm lại, nhớ đến tiểu Đa Tử.

​“Ngươi lui ra ngoài đi, ở đây không cần ngươi hầu hạ.”

​“Nô tỳ tội đáng chết vạn lần…”

​“Đừng nói nhảm nữa, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

​“Vâng, bệ hạ…” Tiểu tỳ nữ run rẩy bước ra xengựa.

​Thượng Vũ đế nhìn sang bên cạnh, xê dịch bờ mông, lại nghiêng mắt liếc nhìn, lại xê dịch.

​“Nóng quá, bệ hạ đừng ngồi sát như vậy.” Người từ đầu không rên một tiếng rốt cuộc nhả ra một câu.

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ