Dù đã ra thông cáo tìm kiếm gần hai tháng, chỉ còn trường hợp người nọ bị hôn mê hoặc đã chết, nếu không thì sao Thượng Vũ đế lại không nhận được bất cứ tin tức nào của Cố Ngạn.
“Bệ hạ, Thái Tử điện hạ cầu kiến.”
Thượng Vũ đế sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Để cho nó vào.”
Thượng Vũ đế ảo não mà nhắm hai mắt lại, thật sự là thương tâm đến hồ đồ rồi, làm sao lại không lưu ý đến nhi tử của mình như vậy chứ. Cố Ngạn có thể quyết tâm tàn nhẫn với mình, nhưng tiểu Thái Tử là đồ nhi của y, không làm sai bất cứ chuyện gì, nam sủng mềm lòng kia nhất định không bỏ xuống được đứa đồ đệ duy nhất này của mình.
“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Thượng Vũ đế nhìn thấy nhi tử đang đứng trước mặt, trong lòng quặn đau, gương mặt má lúm đồng tiền gợi lên hình ảnh tựa như Cố Ngạn đang cung kính mà quỳ ở trước mặt hắn, như thế nào đều không thể quên được, bắt hắn phải chịu đựng đủ loại giày vò.
Tiểu Thái Tử chẳng biết tự lúc nào động tác giơ tay nhấc chân đều đã có vài phần khí chất giống Cố Ngạn, Thượng Vũ đế nhìn nhi tử đang rũ mắt cúi đầu, tựa như thấy Cố ngạn lãnh đạm lạnh nhạt với mình, lập tức lồng ngực có chút khó chịu.
Hắn đứng dậy đi về hướng tiểu Thái Tử, muốn xoa xoa đầu nhi tử, nhưng rốt cuộc lại không có vươn tay.
“Cảnh nhi tại sao lại tới đây?” Thượng Vũ đế tận lực phóng nhẹ âm thanh, cũng minh bạch những ngày gần đây bản thân tời xa tình thân, ý đồ đối với tiểu Thái Tử vơi đi chút ít.
Tiểu Thái Tử giương mắt nhìn Thượng Vũ đế trong chốc lát, nói: “Phụ hoàng phải bảo trọng thân thể.”
Thượng Vũ đế khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói: “Ngay cả Cảnh nhi cũng nhìn ra.”
“Nhi thần đã nghe nói, phụ hoàng tuyên bố không nạp phi, đem ‘Chính Đại Quang Minh’ trên đại điện đổi thành bức họa của sư phó, còn truyền lệnh ra bên ngoài tin tức mình bị bệnh nặng.”
Ánh mắt sắc bén của Thượng Vũ đế nhìn về phía nhi tử, thấy nó lạnh nhạt nhìn lại, không hề có ý sợ hãi, trong nội tâm chậm rãi chua xót, nghiêm nghị nói: “Cảnh nhi, phụ hoàng có lẽ không thể thay ngươi tìm mẫu hậu rồi.”
Tiểu Thái Tử cũng không thấy ngoài ý muốn, trong lòng Thượng Vũ đế có chút áy náy, nó không quan tâm, thành thật nói: “Phụ hoàng cho dù có nạp phi tử khác, nhi thần cũng sẽ không nhận.”
Trong lòng Thượng Vũ đế nổi lên vài phần chờ mong, có chút không khống chế được mà kích động hẳn lên.
“Phụ hoàng muốn biết sư phó đang ở nơi nào sao?”
Câu hỏi vừa dứt, tiểu Thái Tử liền nhìn thấy trong đôi mắt của phụ hoàng vừa ngấn nước lại vừa phát sáng, ánh mắt sáng rực mà nhìn thẳng nó.
Thượng Vũ đế mừng rỡ như điên mà nắm lấy hai vai của nhi tử, run giọng nói: “Con biết rõ y đang ở đâu sao?”
“Nhi thần không biết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thượng Quân Hạ
RomanceNguồn : WordPress Tác giả : Nhi Ngã Tri Đạo Thể loại: Cổ trang, nam sủng công, si tình hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:Cố Ngạn, Tông Hoài. Độ dài: 60 chương. Edit: Ngũ Ngũ Beta: Tiểu Bạch