49

91 11 0
                                    

Vân phi vang tiếng một thời lại bị thất sủng rồi. Trong cung đã bắt đầu lan truyền ra lời đồn khác – Vân phi mới thật sự là yêu nghiệt, hút hết tinh khí của Thượng Vũ đế, hại nước hại dân.

Trong cung mỗi người đều cảm thấy bất an, vốn là có một đám người thừa dịp gió thổi chiều nào theo chiều nấy nương tựa vào Vân phi nương nương, bây giờ đều nhao nhao lùi về, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Lúc Cố Ngạn được sủng ái, nước Đại An có thể nói là mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh. Nhưng những ngày gần đây, triều đình đóng cửa không mở, mọi người còn lén nghe được tin tức, Thượng Vũ đế e là bị ma chướng nhập, đã như ngọn đèn trước gió sắp tắt, nguy hiểm tính mạng.

Tuy lời đồn hoàn toàn là bịa đặt, nhưng tình trạng của Thượng Vũ đế lại không hề nói sai, ăn uống không trôi, hình như tiều tụy đi nhiều.

Thượng Vũ đế cũng không phải không làm gì, hắn suốt ngày đều ngẩn người nhìn một khối ngọc bội, suy sụp tinh thần. Nhiều năm sống chung như vậy, Cố Ngạn lại chưa từng để lại cho hắn cái gì. Chỉ có khối ngọc bội này miễn cưỡng coi như là tín vật, cũng bị người nọ không chút lưu luyến mà trả về.

Lời đồn càng lúc càng nhiều, những chuyện vặt vãnh hắn cũng có nghe được. Hắn nhớ trước kia hắn và Cố Ngạn còn đem những lời đồn này ra làm trò cười, Cố Ngạn còn giả vờ yêu nghiệt diễn bộ dáng bị khi nhục, điềm đạm đáng yêu. Mà bản thân thì không có cách nào diễn đến cuối cùng với y, hai tai Cố Ngạn hồng hồng, bờ môi hé mở, vạt áo mở rộng, không lúc nào không làm hắn mê mẩn. Mỗi lần kìm nén không được, chỉ cần mình nhào tới, thì Bảo Bảo vẫn luôn vững vàng tiếp được hắn, dùng ngữ khí vừa có chút tức giận lại vừa có chút nuông chiều phàn nàn:

Bệ hạ lại chơi xấu.

Thượng Vũ đế ủy khuất, Cố Ngạn bảo bảo, tiết mục này của ngươi quá mức cũ kỹ rồi, mỗi lần đều phản kháng lại trẫm, trẫm cũng đâu có thực sự cường bạo ngươi.

Vậy bệ hạ muốn thế nào?

Thỉnh thoảng ngươi cũng phải giả vờ yếu đuối dịu dàng.

Ah, ta đây nhường cho bệ hạ, ta nằm dưới.

Thôi để trẫm.

Thượng Vũ đế nhịn không được cảm thấy đau lòng, từ lúc bọn họ quen biết cho nay, chưa bao giờ tách rời nhau lâu như vậy, lâu đến mức nhớ nhung lan đến tận xương tủy, lâu đến mức hắn nổi lên thù hận với người khởi xưởng chuyện này.

Có người còn tiếp cận hầu hạ bên người Thượng Vũ đế, thăm dò hỏi đến Vân phi nương nương. Thượng Vũ đế nghe xong cái tên đó liền cảm thấy buồn cười tới cực điểm, một người không có thực mà chỉ có hư danh ‘Nương nương’ lại khiến cho đám người này vừa ngã xuống, người sau lại tiến lên tiếp cận.

“Bảo Bảo, ngươi đúng là kẻ ngốc.” Thượng Vũ đế nói lầm bầm với khối ngọc bội kia. Nghĩ tới phải chi khi đó Cố Ngạn không mềm lòng, phải chi hắn không nhổ cỏ tận gốc, thì bọn họ sẽ không đi tới bước đường này.

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ