Hai chữ mà lúc say rượu Cố Ngạn lẩm bẩm rất nhanh đã bị gió mát thổi tan, bộ dạng thành thật thẳng thắn của y làm cho Thượng Vũ đế vừa yêu vừa hận, sau khi hết say, Cố Ngạn liền quên hết như mây khói thoảng bay.
“Ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi nói cái gì?”
“Bệ hạ hỏi năm lần rồi,” Cố Ngạn cảm thấy dường như Thượng Vũ đế đang cố ý làm khó mình, “Không nhớ là không nhớ.”
Trái tim của Thượng Vũ đế vừa tan lại hợp, hợp lại tan, không thể không lui mà hỏi tiếp: “Vậy ngươi còn giận trẫm không?”
“Giận cái gì?”
Thượng Vũ đế cười khổ, may mắn nói: “Không có gì, hôm nay có sắp xếp gì?”
Nói đến đây, Cố Ngạn nở nụ cười, vui vẻ đáp: “Hôm nay sẽ đi vắt sữa bò!”
Thượng Vũ đế cảm thấy nụ cười của y giống như ánh mặt trời chiếu xuống, trong lòng run lên, nên nghe thấy mà không có nhận thức.
Đợi đến khi Thượng Vũ đế trông thấy nông trường rộng lớn, khắp nơi đều là bò, trước mắt chỉ còn một mảnh choáng váng.
Thượng Vũ đế bắt lấy tay áo của Cố Ngạn: “Đợi, đợi một chút.”
“Sao vậy?”
Thượng Vũ đế day day đầu, cười lớn nói: “Không có việc gì, đi thôi.”
Cố Ngạn vui vẻ chạy đến chỗ đàn bò, Thượng Vũ đế một bên siết chặt nắm đấm, một bên cố lấy dũng khí đuổi kịp y.
Chủ nhân đàn bò kia quen với Cố Ngạn, nên đã thay y chuẩn bị tốt thùng đựng, Cố Ngạn thuần thục tiếp nhận mà ngồi xổm xuống vắt sữa.
Duy trì tư thế ngồi xổm quá lâu, nên chân của Cố Ngạn đã bị tê rần, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thượng Vũ đế đứng bên kia thân hình cũng cứng ngắc, đứng dậy đi qua: “Bệ hạ mệt sao?”
Sắc mặt Thượng Vũ đế trắng bệch, run run môi nói: “Không, không sao.”
Cố Ngạn có chút nghi hoặc mà nhìn hắn: “Ta thấy hơi mệt, muốn qua bên đó nghỉ ngơi.”
Thượng Vũ đế xoay đầu, vội vàng nói: “Ngươi mệt? Muốn trẫm giúp ngươi hay không, trẫm rất lợi hại đấy.”
Cố Ngạn tin là thật: “Vậy bệ hạ nhanh lên, ta qua bên đó chờ.”
Thượng Vũ đế cứ ngốc nghếch như vậy mà đem mình bán đi, từng bước đến gần con bò bên kia, ánh mắt của nó tựa như đang hung hăng nhìn hắn, thoạt nhìn như hận không thể ăn hắn vào trong bụng. Lòng bàn chân của Thượng Vũ đế như nhũn ra, trên lưng toát mồ hôi lạnh, khi chỉ còn cách con bò này có vài thước, trước mắt của hắn tối sầm, lập tức rơi vào hôn mê.
===
Lúc Thượng Vũ đế tỉnh lại không có lập tức mở mắt ra, điều hắn sợ hãi nhất bây giờ là khi hắn mở mắt ra bên cạnh lại không có một bóng người, thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ quen thuộc, Thượng Vũ đế mới mở mắt ra, khóe miệng không nhịn được mà giương lên.
Nụ cười này lại bị Cố Ngạn tóm được.
“Đừng cười nữa.”
Thượng Vũ đế khẽ giật mình: “Bảo bảo ngươi làm sao vậy?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thượng Quân Hạ
RomanceNguồn : WordPress Tác giả : Nhi Ngã Tri Đạo Thể loại: Cổ trang, nam sủng công, si tình hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:Cố Ngạn, Tông Hoài. Độ dài: 60 chương. Edit: Ngũ Ngũ Beta: Tiểu Bạch