60 ( Hoàn )

442 19 1
                                    

Từ khi Liên Bình đi rồi, Cố Ngạn vượt qua một thời gian dài an ổn. Tiểu Mai được đưa trở về, vừa thấy công tử liền khóc tựa như mất cha, làm Cố Ngạn tốn công phu rất lớn mới dỗ được tiểu nha đầu.

Có Tiểu Mai và Cố Cố ở bên cạnh, Cố Ngạn cũng không còn cảm thấy quá mức nhàm chán. Sau khi Cố Cố bị Thanh Liên ‘chỉnh đốn’ một lần, rốt cuộc hiểu ra là không phải ai cũng tràn ngập ác ý, muốn cướp đi phụ thân, càng ngày càng trở nên hoạt bát.

Tiểu thái tử tuy mấy tháng không có Cố Ngạn ở bên cạnh nhưng võ nghệ đã rất tinh tiến, tựa hồ cũng bởi vì ‘đệ đệ’ lớn lên quá mức đáng yêu, nên đã dần dần tiếp nhận Cố Cố. Cố Ngạn dứt khoát đem Cố Cố ném cho thái tử điện hạ dạy dỗ, nửa tháng sau tiểu gia hỏa đã hấp tấp chạy tới khoe khoang mười ba thức kiếm pháp học được.

Cố Ngạn nghĩ bảo bối nhà mình quả nhiên là vô cùng thông minh, sau này nhất định sẽ là người thừa kế xuất sắc nhất của vũ điệu Hắc Cáp.

Cố Ngạn không có gì phiền muộn lại trải qua sinh hoạt ăn uống chơi ngủ, có thể là y an phận quá sinh nhàn, lại gạt Thượng Vũ đế vụng trộm cân nhắc kế hoạch xuất cung đi du hành.

Trước tiên đến Yên thủy Giang thăm huynh đệ Ôn gia, đón thêm bọn X Mai Cúc Trúc vào cung du ngoạn, lại… Ừm, vẫn là đảm bảo người nọ đừng quá mức phát hỏa.

Cố Ngạn một bên kích động mà vạch kế hoạch, một bên thì tính toán mức độ phát hỏa của Thượng Vũ đế, cứ như vậy vừa nghĩ vừa viết say sưa qua hết buổi trưa.

Cố Ngạn trải qua thời gian nhàn rỗi, Thượng Vũ đế những ngày gần đây cũng đang lo lắng chuyện khác. Có một bộ lạc mạnh mẽ ở Phương Bắc đang nổi dậy, chỉ một bộ lạc nho nhỏ đã tồn tại nhiều năm, căn bản không đủ tạo thành uy hiếp, có thể những năm gần đây do lòng của hắn càng ngày càng tham lam. Nên bọn chúng bắt đầu thôn phệ những thành trì hoang vu ở biên cảnh Đại An, từng bước lớn mạnh thêm. Dân chúng Đại An đã sống an bình quá lâu, mất đi tính cảnh giác đáng có, mỗi lần bị xâm lược, không hề có lực chống cự, làm cho lòng người bàng hoàng.

Ngay cả quốc gia lâu đời như Tây Hạng mà hắn cũng dám thu phục, thì chỉ một bộ lạc nho nhỏ vốn là sẽ không được hắn để vào mắt, có thể xưa không bằng nay, cho dù hắn còn trẻ, còn chưa qua đầu 30, nhưng hắn cũng không dám làm bậy.

Hắn từng trải qua trăm đắng nghìn cay mới được cùng Cố Ngạn ở bên nhau, hao hết tâm tư phơi bày lòng mình, hắn sớm đã không còn là Thượng Vũ đế của trước kia. Nhìn Cố Ngạn vui vẻ cười đùa, hưởng thụ tình cảm của Cố Ngạn đối với hắn, hiện tại hắn đã có hết thảy nên không nỡ buông tay dù chỉ một phần.

Thượng Vũ đế thất thần cầm tấu chương trên tay, một chữ đều không thể vào mắt, lúc phục hồi lại tinh thần thì ngoài cửa sổ bóng đêm đã thâm trầm.

Hắn mặc ngoại bào, đứng dậy, từng bước một đi đến cung Tam Lý. Tiểu Đa Tử cầm đèn đi theo phía sau hắn, ánh sáng nhàn nhạt ở dưới thân ảnh của hắn theo bước chân đong đưa rất nhỏ, giống như là nội tâm đang dao động bất định của hắn, vẫn không thể đưa ra quyết định.

Sủng Thượng Quân HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ