Thượng Vũ đế và Lưu Xuân Lai trời sinh tương khắc, ở thời điểm tạm biệt sau cùng hai người suýt chút nữa đã đánh nhau. Làm Cố Ngạn phải áy náy gật đầu xin lỗi Lưu Xuân Lai, quay về phía Thượng Vũ đế, ôm ngang người vắt lên vai, nhét về trong xe ngựa.
Hơn nửa chặng đường Thượng Vũ đế đều là phát tiết bất mãn đối với Lưu Xuân Lai và Vi Ninh, hắn nhịn thời gian dài như vậy, sắp nhịn đến hỏng rồi. Tuy đã hứa sẽ tin tưởng Cố Ngạn, nhưng thực chất bên trong vẫn là một bình giấm chua bụng dạ hẹp hòi, không phát ra không chịu nổi.
Cố Ngạn đối với chuyện hắn liên miên cằn nhằn đã sớm tập thành thói quen, thỉnh thoảng mỉm cười an ủi hắn, còn lúc Cố Cố ngủ thì ngăn hắn lại một lát.
Thượng Vũ đế đối với nhi tử bảo bối của Cố Ngạn một chút biện pháp đều không có, những người khác có thể tùy ý phàn nàn, nhưng đến Cố Cố hắn cũng không dám nói lung tung.
“Làm như bảo bối không bằng…” Thượng Vũ đế lầm bầm.
“Bệ hạ nói cái gì?”
Thượng Vũ đế liếc qua tiểu hài tử đang dựa vào lòng Cố Ngạn ngủ, “Trẫm mệt rồi, đưa chân của ngươi cho trẫm gối ngủ.”
“Thế nhưng còn Bảo Bảo…”
Thượng Vũ đế day trán, “Trẫm mệt quá, mỏi lưng muốn chết luôn.”
Cố Ngạn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, lại nhìn Cố Cố, bắt đầu ôm Cố Cố lên, nhẹ tay nhẹ chân mà đặt lên trên đệm.
Vỗ vỗ bắp đùi của mình, “Bệ hạ lớn đầu rồi mà còn…”
Thượng Vũ đế hừ hừ, đắc ý nằm xuống, gối lên đùi của y mà mặt mũi đều tràn ngập ý cười.
===
Đối với Cố Ngạn mà nói, trên thực tế trở về cung cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất y cũng vì đồ đệ nhà mình mà suy nghĩ rất lâu.
Cố Cố so với thái tử điện hạ nhỏ hơn vài tuổi, nghĩ đến tiểu thái tử một mình ở trong cung cô đơn mà trưởng thành hơn mười năm, làm Cố Ngạn trong lòng lại tràn đầy chua xót, khó dằn được mà gấp gáp muốn giới thiệu cho đồ đệ một ‘tiểu đồng bọn.’
Cố Ngạn chân vừa đặt vào hoàng cung, còn không kịp cất hành lý, đã vội vội vàng vàng mang theo Thượng Vũ đế phong trần mệt mỏi và Cố Cố chạy đến Đông Cung.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, sư phó.”
“Điện hạ!” Cố Ngạn muốn cho đồ đệ một cái ôm ấm áp, nên liền đem tiểu thái tử đang cựa quậy ôm vào trong ngực.
Mới mấy tháng đã trưởng thành, vóc dáng cao lớn, biểu lộ ngày càng lão luyện, Cố Ngạn một bên cảm thán một bên lại tràn ngập yêu thương.
“Sư phó!” Tiểu thái tử nhíu mày, hai bên má bị nhào nặn đến đỏ rực.
Cố Ngạn cười tủm tỉm nhìn nó, thu tay lại, đem Cố Cố đang núp ở phía sau kéo lên. Tên tiểu tử này từ khi tiến vào cung trở nên dị thường nhu thuận, không nói được mấy câu, ngay cả làm nũng cũng không, cẩn thận từng li từng tí như một con mèo nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Thượng Quân Hạ
RomanceNguồn : WordPress Tác giả : Nhi Ngã Tri Đạo Thể loại: Cổ trang, nam sủng công, si tình hoàng đế thụ, HE. Nhân vật chính:Cố Ngạn, Tông Hoài. Độ dài: 60 chương. Edit: Ngũ Ngũ Beta: Tiểu Bạch