" Bác sĩ, Bác sĩ, Con trai tôi thế nào rồi?"
- Cậu ấy bị thương rất nặng, vết thương nguy hiểm nhất không phải ở bụng mà là ở phần đầu. Đầu cậu ấy bị vật cứng đánh vào chỗ hiểm, có thể chịu đựng được đến đây đã là kì tích rồi.
" ý ông là gì, ông mau nói đi, anh ấy thế nào?"
Vương Nhất Bác sau nhiều giờ sốt ruột chờ ngoài phòng cấp cứu. Bây giờ đã không còn chút bình tĩnh nào lại nhận được những lời thông báo ấy, không tránh khỏi kích động. Vị bác sĩ kia vẫn ôn tồn thông báo:
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy sẽ bị hôn mê sâu. Lực đánh mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến não bộ, e rằng...
" E rằng cái gì?"
Vương Nhất Bác không đợi được bác sĩ nói hết câu, cậu ngước đôi mắt hoảng loạn lên nhìn thẳng mặt ông ta mà hỏi lại. Bắt gặp ánh mắt ấy, bác sĩ cũng không dám chần chừ:
- Nếu trong vòng một tháng không có tiến triển gì, e rằng cậu ấy sẽ bị chuyển sang trạng thái người thực vật. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tỉnh lại được hay không còn phụ thuộc vào ý chí kiên cường của cậu ấy.
" Cố gắng hết sức? Dựa vào anh ấy? Các người làm bác sĩ mà vậy sao? Nói như vậy mà cũng nghe được sao? "
- Nhất Bác, bình tĩnh đi!
Vương Nhất Bác mất kiềm chế, lao thẳng về phía bác sĩ hỏi dồn. Vu Bân sợ cậu sẽ gây thêm chuyện, vội kéo cậu trở về, giữ chặt không để cho cậu làm loạn thêm nữa. Vương Nhất Bác biết bản thân mình không thể trút giận lên bất cứ ai, không thể trách bất cứ người nào. Cậu bất lực thu tay về ôm lấy đầu mình, tự dày vò bản thân.
Từng câu từng chữ mà bác sĩ nói như sét đánh ngang tai. Vương Nhất Bác làm sao chấp nhận, làm sao mà bình tĩnh lúc này?
Mẹ Tiêu cũng không chịu nổi cú sốc quá lớn như vậy. Bà dường như không tin vào tai mình, toàn thân vô lực ngồi bệt dưới đất, không nói không rằng, cố gắng tiêu hoá hết những lời của bác sĩ. Đột nhiên bà đứng bật dậy, tiến về phía Vương Nhất Bác, dồn hết sức vừa đánh cậu vừa khóc:
" Tất cả là tại cậu, tại cậu! Nếu không phải cậu dây dưa với a Chiến, nếu không phải cậu, nếu cậu không... thì a Chiến... a Chiến... nó sẽ không..."
Vừa mới phát tiết, lời còn chưa nói được rõ ràng, mẹ Tiêu lại ngất đi vì kiệt sức và sốc quá độ.
Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn, cậu thẫn thờ như người mất hồn. Để mặc mẹ Tiêu đánh, để mặc bà ngất xỉu được Vu Bân đỡ lấy. Trong tâm trí Vương Nhất Bác lúc này chỉ còn Tiêu Chiến và Tiêu Chiến mà thôi. Cậu lại ngồi phịch xuống đất, những lời nói kia như những nhát đâm chí mạng vào tim cậu.
Anh bị như vậy là lỗi của cậu sao?
Thẫn thờ một lúc, Vương Nhất Bác mới chầm chậm cất giọng nghẹn ngào. Cũng chẳng biết cậu là đang nói chuyện với ai:
" Đúng vậy, là tại em. Tại em không bảo vệ được anh, là em hết lần này đến lần khác liên luỵ đến anh. Giá như người bị đánh là em thì thật tốt, giá em có thể thay anh nằm trong đó... giá như..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...