chapter 32 : Lựa Chọn

1.4K 101 22
                                    

     - Nhất Bác lại đây, ta có chuyện muốn nói với cậu.

     Mẹ Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác vẫn đang đứng tít ngoài cửa từ đằng xa nhìn bà. Cả buổi chiều nay, bà luôn giữ trạng thái chiến tranh lạnh, không nói lời nào với cả hai người. Vương Nhất Bác cũng chỉ dám đứng im một chỗ chờ bà nguôi giận, không dám lại gần, cũng không dám lên tiếng trước.

Chờ mãi mới đến lúc mẹ anh hạ giọng mà gọi cậu đến. Cơ mặt Vương Nhất Bác như giãn ra một chút, cậu lập tức bước lại, không cãi nửa lời.

" Dạ, bác gái?"

      - Ta muốn nhờ cậu một việc.

" Xin bác cứ nói, cháu nhất định sẽ làm hết sức mình!"

    Khó khăn lắm mẹ Tiêu Chiến mới mở lời, lại còn là nhờ vả mình. Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ mà lập tức trả lời nhiệt tình, hi vọng bà sẽ bớt đi ác cảm về cậu. Thế nhưng, điều mà mẹ Tiêu Chiến nhờ, lại là điều mà Vương Nhất Bác không ngờ tới. Ánh mắt bà dửng dưng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo:

      - Tốt.... Hãy buông tha cho a Chiến nhà ta!

     " Bác gái... " 

     Vương Nhất Bác cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn vào mẹ Tiêu Chiến, ánh mắt cậu muốn cầu bà nói lại lời khác để cậu có thể tin là mình nghe nhầm. Mẹ anh thấy vẻ mặt đó của Vương Nhất Bác lại cất giọng chế giễu, vặn lại câu nói trước của cậu:

      - Sao vậy? chẳng phải cậu nói sẽ làm hết mình sao?

      Đúng là như thế. Vương Nhất Bác có thể làm bất cứ việc gì nhưng không phải việc này. Việc mà mẹ Tiêu Chiến nhờ cậu làm chẳng khác nào muốn lấy mạng của cậu. Vương Nhất Bác quỳ rạp xuống chân bà cứng rắn mà cầu xin:

     " Bác gái, bất kể việc gì bác muốn cháu đều có thể làm. Chỉ là từ bỏ Chiến ca... cháu không thể làm được. Cháu biết bác hận cháu, ghét cháu... nhưng...."

      Mẹ Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt cương quyết, vẫn là không chịu nghe Vương Nhất Bác nói hết ý của mình. Giọng bà cũng đanh lại mà nhắc lại chuyện năm xưa, cắt ngang câu nói dang dở của cậu:

       - Ta có thể không hận cậu sao, có thể không ghét cậu sao? Cậu quên chuyện năm đó rồi à? Quên mất cậu hại a Chiến nhà ta ra nông nỗi nào rồi sao? có cần ta nhắc cho cậu nhớ hay không?

      " Bác gái, cháu biết lỗi lầm gây ra là do gia đình cháu, nhưng cháu hứa từ giờ cháu sẽ dùng cả tính mạng mình mà bảo vệ Chiến ca, xin bác, cháu cầu xin bác cho cháu một cơ hội bù đắp cho Tiêu Chiến "

     Vương Nhất Bác dùng hết can đảm và độ dài hơi thở của mình để nói, trút một hơi không để mẹ anh có cơ hội cướp lời. Thế nhưng những lời nói chẳng hề có tác dụng gì, mẹ Tiêu Chiến ngày càng nóng nảy. Bà hừ giọng, vẻ mặt ghét bỏ:

       - Trước đây chẳng phải cậu cũng nói sẽ bảo vệ a Chiến sao? Kết quả là nó bị chính mẹ cậu hại đến thế nào? Suýt nữa thì bà già này phải tiễn kẻ đầu xanh đi trước. Ta đã nói từ lâu là cậu tránh xa con trai ta ra mà cậu vẫn cố tình tiếp cận nó. Cậu không cần cầu xin ta, bây giờ là ta cầu xin cậu. Ta cầu cậu đừng làm hại nó nữa. Cậu muốn liên luỵ nó, làm tổn thương nó đến bao giờ?

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ