Phiên ngoại 7: Sự thật

2.7K 138 31
                                    

Màn đêm phủ xuống, cả Bắc Kinh chìm vào không gian tĩnh mịch, tối đen. Sau khi cho hai bảo bối đi ngủ, Tiêu Chiến trở về phòng lại không thấy Vương Nhất Bác ở đó. Anh ngạc nhiên quay ra, đi thẳng xuống phòng khách.

      Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa. Từ lúc từ công ty trở về, mặt cậu luôn phủ một màu xám xịt, u ám. Cũng chẳng nói cười hay đùa giỡn với anh và con như mọi ngày. Dường như tâm trạng rất tệ. Tiêu Chiến khẽ thở dài bước xuống cầu thang:

" Em không định ngủ sao Nhất Bác!? "

Vốn chỉ định lên tiếng để chuẩn bị hỏi cậu xem ở công ty đã có chuyện gì mà trông cậu tâm trạng trùng trùng như thế. Nào ngờ Vương Nhất Bác lại ngước mắt lên nhìn anh như muốn hỏi chuyện gì quan trọng lắm, giọng cậu cũng âm trầm, khản đặc:

" Chiến ca!"

Tiêu Chiến nghe giọng Vương Nhất Bác có vẻ khác, ánh mắt cậu nhìn anh cũng khác liền cảm giác như mình đang làm việc xấu nào đó thì bị cậu bắt gặp, anh bắt đầu cảm thấy bất an. Chân vẫn bước về phía cậu, giọng hoang mang:

       " sao vậy cún con?"

"  Người hiến dạ dày cho em là ai? "

Vương Nhất Bác vừa thấp giọng hỏi, Tiêu Chiến liền nhận ra mình đoán đúng rồi. Anh đã bị Vương Nhất Bác bắt được mình giấu diếm cậu mà trước đó hai người đã từng hứa sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì. Nhìn mặt Vương Nhất Bác lạnh lẽo đến nỗi tưởng rằng Tiêu Chiến phản bội cậu, lại mang một vẻ nặng nề, đau khổ.

     Thì ra hôm nay là ngày đầu Vương Nhất Bác đi làm lại, nhận được tin Trương Ảnh đã mất vì tai nạn. Lại còn mất đúng ngày mà cậu được cứu sống từ cõi chết trở về một cách vi diệu. Trong lòng bắt đầu sinh nghi ngờ. Cậu nhanh chóng quay về hỏi lại Tiêu Chiến cho rõ ràng. Mà từ lúc trở về, Tiêu Chiến vẫn luôn bận bịu loay hoay với hai đứa nhỏ. Nào tắm, nào ăn rồi còn đi ngủ. Những việc này thường ngày cậu đều cùng anh làm, hôm nay cũng chẳng còn tâm trạng mà làm nữa. Đến tận giờ anh mới rảnh rang một chút để cậu có thời gian hỏi về chuyện ngày xưa.

Tiêu Chiến ngơ ngác, cơ hồ vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không hề hỏi đến chuyện này, hôm nay mới đi làm về đã nhắc lại làm anh cũng hoang mang, không biết cậu đã biết được những gì và muốn biết chuyện gì. Anh ra vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại:

      " Sao em lại hỏi thế? Chuyện này đã qua lâu lắm rồi mà?"

     Tiêu Chiến càng tránh câu trả lời thì Nhất Bác lại càng muốn biết sự thật. Giọng cậu càng ngày càng trầm xuống, thanh âm trở nên run rẩy:

      " Người đó... người đó là Trương Ảnh đúng không?"

      Tiêu Chiến càng lúc càng sửng sốt. Chuyện này anh đã cố giấu không để cho Vương Nhất Bác biết. Bí mật này sẽ làm tổn thương cậu đến mức nào? Tiêu Chiến thật không dám tưởng tượng. Bao lâu nay cậu không hề hay biết, mọi chuyện cho đến ngày hôm nay cứ ngỡ là vẫn ổn, vậy mà không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại hỏi anh, còn hỏi như cậu đã biết hết tất cả mọi chuyện. Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, mặc kệ cậu đã biết được những gì, anh cũng không thể cứ vậy mà thừa nhận điều ấy với cậu liền ấp a ấp úng mà lấp liếm:

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ