Giọng nói vừa cất lên lại đến từ một người mà cả hai đều không thể nào ngờ đến. Cô gái đứng từ phía cửa đang nở nụ cười tươi, sải từng bước tiến vào:
- Sao vậy? Hai người không muốn gặp lại em nữa sao?
- Thiên... Thiên Nhi??
Cả Tuyên Lộ cùng với Vương Nhất Bác đều vô cùng ngạc nhiên đến sửng sốt mà đứng yên bất động, hết đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cô gái đang đến gần với vẻ mặt khó hiểu. Chưa nói đến làm sao cô lại có mặt ở đây mà không đi cùng Tiêu Chiến, họ cũng không hề hay biết Lâm Thiên Nhi đã có mặt ở đây từ bao giờ và nghe thấy những gì. Cái khiến hai người ngạc nhiên nhất chính là lời mà cô vừa nói. ' Tuyên Lộ nói đúng'? Rốt cuộc là cái gì đúng?
Tuyên Lộ vẫn là người lấy lại tinh thần trước, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngỡ ngàng:
- Sao em lại ở đây?
" ý cô là sao ? "
Vương Nhất Bác cũng không giữ im lặng được nữa mà lên tiếng thắc mắc. Lâm Thiên Nhi cuối cùng cũng không bị cậu ném bơ nữa liền cười cười đầy bí ẩn:
- Nếu em nói em đến giúp hai người thì sao?
" Giúp???"
Vương Nhất Bác đánh mắt sang phía Tuyên Lộ cầu giải thích, lại gặp ngay ánh mắt chị cũng đang nhìn mình với ý hỏi giúp cái gì? Hai người liền không hẹn mà cùng trố mắt quay qua nhìn Lâm Thiên Nhi vẫn đang cười rạng rỡ. Cô kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh gọi nước xong mới kể cho hai người câu chuyện của mình.
Hoá ra Lâm Thiên Nhi là con gái của chủ tịch tập đoàn IC mà Tiểu Tán đang làm. Bố mẹ cô là bạn bè thân thiết lâu năm với bố mẹ của hắn. Tuy là con gái của chủ công ty thời trang lớn, nhưng Lâm Thiên Nhi lại không theo chuyên ngành để nối nghiệp cha mà lại làm bác sĩ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện thành phố New York.
- Năm năm trước, khi nghe mẹ Tiểu Tán tâm sự về tình trạng của anh ấy, bố mẹ em đã đưa ra ý kiến và đón cả gia đình Tiểu Tán qua Mỹ để điều trị. Anh ấy được đưa vào bệnh viện mà em đang làm việc. Trùng hợp thay em lại may mắn được làm bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Tiêu Chiến chính là Tiểu Tán bây giờ. Tiêu Chiến, anh ấy đúng là bị mất trí nhớ toàn phần. Thứ anh ấy nhớ được chỉ dừng lại ở lúc ba bốn tuổi, khi đó ba mẹ anh ấy đều gọi anh là Tiểu Tán. Em không hiểu sao mẹ Tiêu không muốn Tiêu Chiến nhớ lại, cũng không muốn anh ấy trở về Bắc Kinh, vậy nên bà ấy đã đổi hết hồ sơ của Tiêu Chiến thành Tiểu Tán và từ chối để em chữa trị tâm lý, khôi phục lại trí nhớ cho anh ấy.
-...!?
"....!?"
Vương Nhất Bác và Tuyên lộ đều tròn mắt im lặng, ù ù cạc cạc cố gắng tiêu hoá hết những gì Lâm Thiên Nhi đang nói. Cô lại từ từ kể tiếp:
- Tiêu Chiến bị hôn mê hơn nửa năm, thần kinh bị tổn hại nghiêm trọng. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ tỉnh lại, cũng may cuối cùng kì tích cũng đến. Mặc dù em không biết lý do khiến anh ấy bị như vậy là gì. Nhưng em biết rõ người anh ấy muốn nhớ lại nhất là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...