chapter 34 : Bàn Bạc

1.5K 108 11
                                    

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn người đang ngủ say trong lòng, khoảnh khắc bình yên thật sự mà cậu mong đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến. Mẹ Tiêu cuối cùng cũng chịu đồng ý tác thành cho hai người, còn gọi cho bố anh nói chuyện để ông về lại Trùng Khánh, thông báo họ hàng chuẩn bị vài tháng nữa sẽ cho anh với cậu về chung một nhà.

Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm Vương Nhất Bác hạnh phúc đến nỗi nở nụ cười đến tận mang tai. Tiêu Chiến nãy giờ ngủ say không hề biết đến cái biểu cảm này của cậu, anh chỉ cảm thấy cái se lạnh của buổi sáng làm bản thân trở nên lười biếng, càng cuộn mình mà rúc sâu vào trong chăn, vùi đầu vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, tranh thủ ké chút hơi ấm quen thuộc của mình. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trở mình, liền kéo chăn phủ kín người anh rồi vòng tay siết chặt người kia lại mà giấu đi.

Lúc này Tiêu Chiến mới ngước mặt lên, nheo mắt mỉm cười với cậu, lại rướn người lên thơm chóc lên môi cậu một cái rồi mới rụt về, ngoan ngoãn ủ mình trong chăn, chăm chú nghe từng nhịp đập trái tim của Vương Nhất Bác. Anh đã yêu nhịp tim này quá rồi, yêu đến nỗi không nghe thấy nó sẽ ngủ không ngon.

     Bỗng bên trong lồng ngực cậu vang lên tiếng thì thầm, giọng Vương Nhất Bác trầm ấm khẽ gọi:

" Chiến ca!"

" hửm "

Tiêu Chiến đáp trong cơn ngái ngủ, Vương Nhất Bác vẫn vòng tay ôm anh, đưa một tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc còn vương trên trán người trong lòng, cử chỉ đầy nâng niu, cưng sủng, cậu cất giọng chậm rãi:

" Anh muốn một đám cưới như thế nào?"

Tiêu Chiến đang mơ ngủ, như không hiểu những gì Vương Nhất Bác vừa hỏi, hoặc là anh vui đến nỗi không kịp suy nghĩ câu trả lời đã vội ngước cặp mắt trong veo lên nhìn cậu:

" Đám cưới?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh hơi cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, nở ra một nụ cười gian xảo, lại vòng tay cuộn tròn anh lại vùi sâu vào lòng mình, siết chặt hơn mà đung đưa:

" Chẳng phải mẹ anh đồng ý vài tháng nữa sẽ cho chúng ta kết hôn sao? Chuẩn bị từ giờ là vừa rồi. Anh không định chịu trách nhiệm với em hả?


" rõ ràng là em phải chịu trách nhiệm với anh chứ?"

" Ahaa nhột, Chiến ca đừng mà!"

" Nói xem ai phải chịu trách nhiệm với ai?"

Vương Nhất Bác đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Chính cậu cướp mất đời trai của Tiêu Chiến lại bắt anh phải chịu trách nhiệm. Tiêu Chiến đâu thể để mình bị bắt nạt như thế, anh chui ra khỏi chăn, bắt đầu dở trò xàm sỡ Vương Nhất Bác khiến cậu nhột mà la lên oai oái.

" Chiến ca, hahaaa em đang nói nghiêm... ha... nghiêm túc mà hahaahaa chẳng phải đang hỏi anh muốn gì để em chịu trách nhiệm đây sao? Đừng cù nữa mà, em nhột quá hahahaa "

Đến tận khi Vương Nhất Bác lên tiếng cầu xin, Tiêu Chiến mới chịu dừng tay mà ta cho cậu, dí sát mặt mình vào mặt cậu mà cười ranh mãnh:

" Anh muốn..."


     Thấy Tiêu Chiến lấp la lấp lửng, lại nhìn chằm chằm vào mắt cậu bằng ánh mắt có chút gian gian. Vương Nhất Bác thế nào mà lại cảm thấy tim mình giật thót, theo phản xạ đem tay che dấu X trước ngực:

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ