" Chị thấy thế nào?"
Suốt cả buổi ăn uống cùng nhau, Vương Nhất Bác chẳng nói câu nào, chỉ im lặng ngồi quan sát nhất cử nhất động của cô gái trước mặt. Cả trên đường về cậu cũng giữ vẻ mặt đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ kĩ lưỡng để đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Cho đến tận bây giờ khi hai người đã ngồi yên vị trong một quán cafe yên tĩnh, cậu mới cất giọng hỏi Tuyên Lộ làm chị ngạc nhiên, cũng không hiểu rõ ý cậu muốn hỏi là cái gì thế nào. Tuyên Lộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cậu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, khuôn mặt không có chút gợi sóng, ánh mắt cụp xuống nhìn chăm chăm vào ly cafe đen còn nghi ngút khói, tiếp tục cất giọng khàn khàn:
" Ý em là Lâm Thiên Nhi, chị thấy cô ấy thế nào?"
Tuyên Lộ nghe xong câu hỏi thì lại càng không hiểu được Vương Nhất Bác là có ý gì. Cậu không còn bộ dạng u ám, uỷ khuất ban đầu nữa, mà giờ lại treo lên người một dáng vẻ như đã yên tâm để gửi gắm người kia về nơi hạnh phúc của riêng họ. Nhìn vào ánh mắt không chút gợn sóng kia, Tuyên Lộ ngập ngừng:
- Cô ấy có vẻ là người tốt, cũng rất hoạt bát, thông minh...
" Hai người họ cũng thật đẹp đôi! "
Vương Nhất Bác buông ra tiếng thở nhè nhẹ nói tiếp câu mà Tuyên Lộ đang bỏ dở. Cậu gượng gạo mím môi vẽ lên một khuôn mặt cười. Nhìn vào nụ cười ấy khiến Tuyên Lộ thấy càng cảm thấy lo lắng hơn. Chị duỗi tay ra nắm lấy bàn tay cậu đang co lại trên mặt bàn, ánh mắt có chút xót xa:
- Nhất Bác!
" Giữa hai người họ không có chỗ cho em, em cũng không nên có ý định tranh giành với cô ấy nữa. Nếu Tiểu Tán nhớ ra em chỉ làm anh ấy thêm phần khó xử mà thôi. Có lẽ Lâm Thiên Nhi chính là lựa chọn tốt nhất của anh ấy rồi..."
-....!
"Biết đâu sau chuyện năm xưa ấy, anh ấy đã hận em. Hận đến nỗi xoá sạch kí ức về em, đến mức không thể nhớ lại. Dù gì cũng là tại em... tại em liên luỵ anh ấy ra nông nỗi này... Em chỉ mang đến bất hạnh cho Tiêu Chiến mà thôi...!"
Tuyên Lộ chẳng nói nên lời, tự nhiên chị thấy cổ họng mình nghẹn cứng, ánh mắt nhìn cậu cũng lộ rõ vẻ thương tâm.
Mặt Vương Nhất Bác ngày càng cúi thấp, thấp đến mức chị chỉ nhìn thấy vài giọt nước trong suốt lăn xuống đậu lên áo cậu. Đối với Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác chẳng khác nào một người em trai, một đứa trẻ đáng thương từ khi còn bé. Thà là cậu cứ say xỉn rồi khóc lóc kêu gào với chị, nói rằng cậu đang đau thế nào, khó chịu thế nào, còn hơn cứ tỉnh táo mà gồng mình lên mạnh mẽ, lãnh đạm giống hệt như lúc trước khi quen Tiêu Chiến. Tỉnh táo mà đưa ra quyết định sẽ nhường hạnh phúc cho một người khác không phải là mình.
Tiêu Chiến đến mang cho Vương Nhất Bác cảm giác được quan tâm, cho cậu trở lại là chính mình, cho cậu được tự nhiên mà thể hiện cảm xúc. Chính anh lôi cậu nhóc ấy ra khỏi vỏ bọc cứng cáp của mình, phá tan hết hàng rào phòng bị mà Vương Nhất Bác dày công xây đắp. Chính anh biến cậu thành một đứa trẻ mềm yếu, không còn một chút sức lực hay một lớp vỏ bọc để tránh được tổn thương nào từ phía anh, rồi lại vô tình mà đâm cậu một nhát đau thấu tận tâm can đến như vậy. Vết thương cũ năm năm chưa hề khép miệng, giờ hai người được gặp lại nhau rồi, chị cứ nghĩ nó sẽ được chữa lành, sẽ lại trở về như trước. Chẳng ai ngờ được, cậu lại bị đâm thêm một nhát khiến vết xước trong tim ngày càng lớn hơn, ngày càng rỉ thêm nhiều máu. Khiến Vương Nhất Bác tổn thương đến mức không còn đứng vững được nhưng cũng chẳng thể nói ra thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanficcouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...