chater 38 : Khóc Thầm

1.5K 98 12
                                    

Trời mờ sáng, trên chiếc giường nhỏ kê gần cửa sổ, Vương Nhất Bác dường như đã yên tâm mà chìm vào giấc ngủ say, bởi sau một buổi tranh cãi có, năn nỉ có thì cậu cũng được trở về với căn phòng quen thuộc của mình. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải mềm lòng đồng ý theo ý nguyện của Vương Nhất Bác mà đưa cậu về nhà.

So với giường trong bệnh viện, giường của Vương Nhất Bác đương nhiên dễ chịu hơn. Có hơi ấm quen thuộc trên người Tiêu Chiến, lại có thể ôm trong tay con thỏ đã ngủ cùng cậu bao nhiêu năm. Lại không bị trói buộc bởi những sợi dây trong suốt, không phải để tay bị kim đâm ở yên một chỗ đến tê rần. Có thể thoải mái mà rúc vào lòng người thương, chốc chốc lại thoải mái vung tay vung chân mà gác lên người nằm bên cạnh. Cảm giác dễ chịu này không biết Vương Nhất Bác còn được bao nhiêu lần hưởng thụ nó nữa.

Mặc dù bác sĩ đã dặn không được để tâm trạng cậu xấu đi sẽ ảnh hưởng đến tình trạng của bệnh. Mà để điều chỉnh tâm trạng cho cậu thật thoải mái, thì Tiêu Chiến cũng nhất định phải tỏ ra không có chuyện gì. Thế nhưng tâm trạng anh vẫn luôn giống như có một tảng đá đè nặng trong lòng không cách nào đánh tan được nó. Anh không có cách nào để nghĩ lạc quan hơn hay trưng ra bộ mặt vui vẻ như không có chuyện gì. Cả đêm Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được, chỉ biết nằm cạnh nghe tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác. Nói là lâu nhất là năm tháng, nhưng không xạ trị thì chẳng biết tế bào ung thư kia sẽ phát triển thế nào, và lúc nào Vương Nhất Bác sẽ bỏ anh lại mà rời đi đến một thế giới khác. Tiêu Chiến rất sợ, bất chợt một lúc nào đó, một buổi sáng âm u mù mịt khi anh tỉnh dậy, ánh hào quang trong lòng mình đã tắt ngóm trong đêm.

Vương Nhất Bác một mực không chịu điều trị có nghĩa là cậu đã từ chối tiếp nhận tất cả cơ hội để mình sống sót. Dù đó chỉ là cơ hội bé bằng một tia sáng lọt qua khe cửa thì anh cũng muốn nắm lấy, giành về cho cậu. Mà bản thân Vương Nhất Bác đã buông xuôi thì Tiêu Chiến làm sao có thể ôm hi vọng ấy vào mình, anh chỉ còn biết đếm ngược thời gian, thức trắng từng đêm mà trông cho cậu ngủ.

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn duy nhất một suy nghĩ quấn quýt lấy anh. Rằng nếu một ngày không xa Vương Nhất Bác phải rời đi, vậy anh cũng sẽ cùng sống vui vẻ với cậu đến ngày ấy, thực hiện hết ước mơ còn đang dang dở của hai người rồi anh cũng sẽ theo chân cậu đến xứ sở thần tiên. Anh sẽ không để cậu một mình, tuyệt đối cũng không muốn mình phải sống trong cô độc, nhớ nhung người kia suốt nửa đời còn lại. Tâm lí Tiêu Chiến lúc này chính là chuẩn bị cho một ngày anh sẽ cùng người kia đến một phương trời khác, ở đó sẽ chẳng còn ai muốn ngăn cản hai người, chẳng còn ai có thể tách họ ra kể cả là ông trời đang ở trên cao mà trêu ngươi họ, sẽ chẳng có ai dị nghị, chê bai, cũng chẳng ai có thể cướp được Vương Nhất Bác ra khỏi tay anh được nữa. Ở đó anh sẽ có thể tiếp tục vui vẻ, hạnh phúc mà ở bên cậu đúng như lời ước hẹn trước đây của hai người.

       Tiêu Chiến nghiêng người, nằm nhìn chăm chăm ra phía ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên anh nằm ngủ mà quay lưng về phía Vương Nhất Bác, im lặng để nước mắt chảy dài ướt đẫm cả gối và vai áo. Dù là cậu đang ngủ say, anh cũng không muốn cậu biết rằng mình đang khóc. Đến cả nấc anh cũng phải dùng tay bụm miệng lại không để nó phát ra âm thanh.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ