chapter 8 : Sóng Gió

2.6K 131 33
                                    

       Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, vươn tay sang phía bên cạnh thì Vương Nhất Bác đã rời giường từ lúc nào rồi. Hôm nay anh được nghỉ, hay nói đúng hơn là Tiêu Chiến cố tình để trống lịch làm việc vào ngày kỉ niệm hai năm họ bên nhau. Anh và cậu bây giờ đã thành lập công ty giải trí riêng, tuy mới thành lập nhưng công việc khá nhiều. Vương Nhất Bác có lẽ vì không thể lùi việc được nữa nên mới ra ngoài từ sớm, hẹn đến tối sẽ trở về cùng anh.

         Tiêu Chiến xuống giường, bắt đầu dọn dẹp rồi vào bếp. Anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ nên đã đặt trước bánh kem, chuẩn bị nến thơm xếp thành hình trái tim, sau đó xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn. Đang loay hoay xếp ra bàn thì nhận được cuộc gọi từ bố anh. Giọng nói ở đầu dây bên kia cất lên đầy lo lắng:

       " alo, a Chiến mẹ con đã đến chỗ con chưa?"

     " Mẹ con? Bà ấy đến đây sao ? "

     " Đúng vậy, sáng nay mẹ con nói muốn đến Bắc Kinh thăm con nhưng sợ con bận nên không báo trước. Con...con vẫn chưa gặp bà ấy sao?"

Giọng bố anh càng lúc càng trở nên lo lắng đến rối rít, mà anh cũng không khá hơn bố mình được bao nhiêu. Tiêu Chiến vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

      " Bố, bố bình tĩnh, mẹ đi từ khi nào, bay chuyến lúc mấy giờ?"

     " Bà ấy bay chuyến sáu giờ sáng, ta vừa gọi nhưng bên kia báo thuê bao, nghĩ điện thoại bà ấy hết pin nên ta mới...."

Từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh dù có bị delay thì giờ cũng phải tới lâu rồi mới phải. Sao anh không hề nhận được cuộc gọi từ mẹ anh? Tiêu Chiến cũng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng anh vẫn phải trấn an bố Tiêu trước:

      " Bố, bây giờ con sẽ đi tìm mẹ, bố đừng lo lắng quá. Có tin tức con sẽ báo bố ngay!"

Tiêu Chiến nói rồi vội vàng cúp máy, vơ lấy chiếc áo khoác ngoài rồi cấp tốc rời đi.

        Ngay khoảnh khắc anh định bước ra khỏi nhà lại nhận thêm một tin nhắn từ mail lạ gửi đến. Hình ảnh mẹ anh bị trói tay chân và bịt mắt hiện lên màn hình kèm địa chỉ và câu nói:

   " Muốn cứu mẹ thì một mình đến đây! "

    Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình, thật sự không thể nghĩ xem chuyện gì đang xảy đến. Tim anh cũng như bị treo ngược lên, chân tay bắt đầu run rẩy, cố trấn an mình mà xem kĩ lại dòng tin nhắn.

Ngoài địa chỉ ra thì bọn chúng không để lại bất cứ phương tiện liên lạc nào. Tiêu Chiến dù đang hoang mang đến tột độ vẫn đủ lí trí để bật định vị lên rồi mới vội vàng chạy đi:

Mẹ, mẹ nhất định phải đợi con, phải đợi con!

        Theo địa chỉ, Tiêu Chiến lái xe đến một vùng trống trải ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi này hoang vu hẻo lánh lại ít người lui tới, quả thật rất tiện để cho kẻ xấu hoành hành. Anh đi đến một căn nhà bỏ hoang, bên trong tối om sởn tóc gáy. Một luồng gió lạnh thoảng qua báo điểm chẳng lành. Mắt anh dần giật nhưng tâm lý cứu mẹ khiến anh không thể chùn bước, cứ vậy mà tay không tiến vào.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ