chapter 14 : Hồi Ức

1.6K 128 27
                                    

Tại một nhà hàng lớn, đèn điện đủ màu được thắp sáng lung linh tạo ra một không gian lãn mạn. Những bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng cho các cặp đôi đang dìu nhau chuyển động qua lại. Bàn ghế giành cho khách quan được bày biện đẹp mắt, gọn gàng ở hai bên, chính giữa để trống ra một con đường trải dài thảm đỏ. Hai bé gái mặc váy trắng xinh xinh nắm chắc trong tay mình một giỏ đựng đầy cánh hoa hồng đỏ thắm, sẵn sàng chờ đến thời khắc tung hoa dẫn đường. Cô dâu xinh đẹp cũng đã thay đồ, trang điểm, chuẩn bị đâu vào đấy, hồi hộp chờ được bố nắm tay dẫn vào lễ đường.

Quan khách hai bên đều đã đến đông đủ, nhà báo cũng đã vây quanh căn phòng tổ chức lễ đính hôn của Vương Nhất Bác.

Cậu chẳng chuẩn bị gì, mặc một bộ vest bình thường như vẫn thường mặc đi làm ở công ti, tay cuộn chặt xỏ vào túi quần. Vẻ mặt lãnh đạm không để lộ ra một chút cảm xúc nào, cậu sải từng bước chân dài, tiến thẳng lên lễ đường nơi có người chủ hôn đứng đó.

Trương Ảnh cũng ăn mặc sang trọng đẹp mắt, vui vẻ cười nói mà tiếp đón khách mời. Bà cực kì yên tâm khi thấy con trai mình đã ngoan ngoãn nghe lời đến nơi như ý muốn. Cũng không hiểu vì sao, Vương Nhất Bác không hề phản đối hôn ước này, mọi thứ cậu đều xem như không biết, như thể đây không phải ngày trọng đại của cậu, hoặc có thể nói nó gần như không nằm trong mắt Vương Nhất Bác.

Thời khắc quan trọng đã đến, cô dâu xinh đẹp cũng nắm tay cha tiến lên đứng cạnh chú rể của lòng mình. Người chủ hôn đứng đối diện hai người cất cao giọng, dõng dạc hỏi:

- Mạc Lam, con có nguyện cả đời đều yêu thương Vương Nhất Bác, nguyện chia sẻ đắng cay chua ngọt, nguyện chăm sóc khi cậu ấy ốm đau không?

- Mạc Lam nguyện ý - Cô gái mỉm cười, đưa ánh mắt âu yếm nhìn sang bên cạnh.

- Vương Nhất Bác con có nguyện...

" không!"

      Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo vang lên. Chỉ duy nhất một chữ, không quá lớn nhưng lại đủ làm chấn động cả hôn trường. Vương Nhất Bác chẳng đợi người chủ hôn hỏi hết, thẳng thắn mà đáp một từ rõ ràng tâm tư của cậu. Sau đó quay người hướng về đôi mắt đang trợn tròn vì sốc của Mạc Lam. Nụ cười hiền lành, ánh mắt mong đợi vừa rồi bay đi đâu mất. Để lại một cô gái với hai phiến môi giần giật không rõ cười hay mếu. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thắc mắc cùng hụt hẫng đang nhìn mình, tiếp tục cất giọng:

" Xin lỗi, nhưng ngay từ đầu tôi đã nói: Vương Nhất Bác không thể cưới cô!"

Nói rồi cậu xoay người ra phía cửa, bình tĩnh mà bước đi, bỏ mặc phía sau sự thất thố của cả gia đình họ Mạc, sự kinh ngạc của khách khứa cùng sự tức giận đến long trời lở đất của Trương Ảnh. Hai bàn tay thả lỏng, khoé môi Vương Nhất Bác cũng nhẹ cong lên:

Chiến ca, em đã hứa cả đời này sẽ chỉ kết hôn với anh. Em đã làm được rồi! Dù anh không trở về, cả đời này em cũng sẽ chẳng lấy ai khác nữa!

Cả căn phòng lập tức náo loạn, Trương Ảnh gần như phát điên mặc kệ hình tượng nho nhã, thanh lịch vốn có của mình mà quát lớn:

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ