chapter 33 : Chấp Thuận

1.6K 113 16
                                    

     Tiêu Chiến Và Vương Nhất Bác đều đang hoảng hốt lo sợ mẹ anh làm gì dại dột, đưa tay ra giữa không trung, hai người đều muốn ngăn cản bà dù biết chắc chắn không kịp vì khoảng cách khá xa mà họ lại đang trong tư thế quỳ. Cả hai đều sợ hãi đến nỗi nhắm tịt mắt, nín thở trong sự bất lực, không dám chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra trước mặt mình. Thế nhưng họ vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng ' leng keng' của một vật sắc nhọn rơi xuống đất. Cả hai người sợ hãi, từ từ hé mở mắt, con dao vậy mà lại bị đá văng đi, nằm yên vị dưới đất , còn mẹ Tiêu thì đang trừng mắt tức giận:

      - Cậu.... Cậu được lắm! Đến cả cậu cũng chống lại ta?

      - Xin lỗi bà chủ, bảo vệ chủ nhân vốn là trách nhiệm của phận làm vệ sĩ như tôi!

         Hoá ra là tên vệ sĩ mà mẹ Tiêu Chiến tìm cho anh mang về. May mắn vừa kịp lúc hắn sắp xếp xong đồ của bà trên phòng dành cho khách, đi đến cầu thang thì thấy ba người cãi nhau om sòm, hắn không tiện đi xuống nên vẫn đứng khoanh tay trên cầu thang, tỉ mỉ quan sát tình hình. Thấy mẹ Tiêu có ý định làm liều, hắn vậy mà lại nhanh chân lao đến ngăn cản kịp, thật không hổ là vệ sĩ có ba đai võ sư. Thân thủ nhanh lẹ khó lường, mà hành động cũng bí ẩn.

Mẹ Tiêu Chiến tức đến chết đi sống lại, lại không thể nào nói gì được hắn, trên đầu bà mơ hồ có một luồng khói xì xèo, chỉ biết im lặng trừng mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh đạm như băng của người phía đối diện.

     Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới bị hù cho một phen hú vía, hồn phách cũng bay đi đâu mất vẫn chưa kịp hoàn lại. Mở mắt ra lại thấy mẹ Tiêu không sao liền dùng cả hai tay ôm lấy trái tim mà thở gấp. Động tác cũng vừa đều vừa giống nhau đến lạ.

    Tiêu Chiến hoàn hồn, lập tức lết đầu gối bò đến phía mẹ Tiêu ôm lấy chân, gối đầu lên đùi bà. Anh biết mẹ mình vốn rất dễ mềm lòng, nhưng cũng rất dễ bị kích động. Nãy giờ anh cũng hơi nóng nảy, ăn nói không suy nghĩ làm cho tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Nếu Tiêu Chiến còn tiếp tục cứng chọi cứng, không biết mẹ anh sẽ còn định làm gì, có khi chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Anh bắt đầu nhẹ giọng làm nũng:

      " Mẹ, mẹ biết con không thể từ bỏ được mẹ mà, đúng không? Con thương mẹ như thế nào mẹ cũng hiểu được mà, đúng không?"

      - Thương mẹ thì nghe lời mẹ, chúng ta cùng trở về New York, được không?

Đúng như Tiêu Chiến nghĩ, anh vừa làm nũng Mẹ Tiêu cũng bắt đầu hạ giọng, anh lại càng được đà nịnh nọt:

     " Mẹ, con biết mẹ thương con, lo cho con, nhưng con cũng không thể sống thiếu Nhất Bác được. Năm năm rồi cậu ấy vẫn đợi con, mẹ cũng biết phải có bao nhiêu chân tình thực cảm mới đợi được khoảng thời gian lâu như thế, trong khi chưa chắc con đã trở về. Con trai mẹ còn có thể đi đâu tìm được người thật lòng thương yêu mình như vậy kia chứ?"

      Mẹ Tiêu nghe nói, lòng cũng bất chợt nhói lên. Bà chẳng nói gì, chỉ ngồi yên lặng nghe con trai mình nói tiếp. Vương Nhất Bác cũng thu hết can đảm, lết đầu gối lại quỳ bên cạnh anh, đến giờ bà mới liếc mắt qua nhìn cậu, ánh mắt mà từ khi chuyện đó xảy ra cậu không còn thấy nữa. Tiêu Chiến cũng quay qua nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc, đem tay mình đan chặt vào tay cậu rồi nói tiếp:

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ