Chapter 50 : Phiên ngoại 4: Sủng

2.2K 106 38
                                    

    Anh nắng len lỏi qua rèm cửa, trực tiếp hắt thẳng vào khiến Tiêu Chiến chói mắt mà choàng tỉnh giấc. Nheo mắt thấy mặt trời đã lên cao, đưa tay lần mò sang bên cạnh lại không thấy Vương Nhất Bác, anh hốt hoảng bật dậy liếc mắt nhìn sang, cậu đã rời giường từ lúc nào, vậy mà anh lại ngủ quên mất. Có lẽ cần phải ngủ đủ giấc cho ba người nên Tiêu Chiến lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ. Anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa làm bữa sáng cho Vương Nhất Bác, chẳng lẽ cậu nhịn ăn sáng mà đi làm?

     Tiêu Chiến thoáng nghĩ rồi đại đánh bộp lên trán, Vương Nhất Bác tạm thời vẫn chưa đi làm lại, hơn nữa cậu chưa bao giờ rời khỏi giường trước khi Tiêu Chiến tỉnh giấc. Cảm thấy có gì đó không đúng, anh cũng xuống giường, lật đật đi ra khỏi phòng.

      Từ trong bếp vang lên tiếng leng keng, lạch cạch. Tiêu Chiến vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, lại cứ tưởng mắt mình bị hoa. Anh đưa tay lên dụi mắt, mở ra vẫn thấy một hình ảnh vừa lạ vừa quen.

      Quen là bởi vì hình bóng kia đã in hằn trong tim anh gần mười năm trời. còn lạ bởi vì đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm Vương Nhất Bác dậy sớm vô bếp, đích thân chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

       Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngạc nhiên, tay anh dơ lên dụi mắt vẫn giữ nguyên tư thế lơ lửng giữa không trung, hai phiến môi há ra cũng không thèm khép lại, chậm rãi mà tiến vào.

     " Nhất Bác...?"

      Vương Nhất Bác đang loay hoay sắp đồ ăn ra đĩa, những thứ cậu làm ra cũng không còn là món dưa chuột đập dập trộn giấm hay là gà luộc có cánh nhuộm bóng đêm như trước nữa. Trên bàn là những món ăn được trang trí đẹp mắt, trông có vẻ rất ngon, còn là những món mà Tiêu Chiến thích. Nhìn thoáng qua cứ nghĩ là do đầu bếp chuyên nghiệp làm.

     Anh vẫn chưa tin vào mắt mình, đảo mắt một vòng, căn bếp vẫn gọn gàng sạch sẽ, không đến mức anh phải dọn dẹp bãi chiến trường đến choáng váng đầu óc mỗi lần để cậu vào bếp như trước đây. Người này đúng là Vương Nhất Bác sao??? Không thể nào!!
Tiêu Chiến cất giọng gọi, lại chẳng biết mình định nói cái gì.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mới bắt đầu ngẩng mặt lên, có vẻ như trước đó đã dồn hết tâm tư vào những món ăn này mà không để ý anh đã có mặt trong gian bếp, cậu cất giọng, tay vẫn hí hoáy làm tiếp

" Anh ngủ thêm chút nữa đi, em vẫn chưa làm xong, lát xong em sẽ gọi "

Tiêu Chiến lại há hốc mồm, cứ nghĩ cậu chỉ chạy ra ngoài mua về rồi bày ra. Vậy mà cậu lại nói là do mình làm. Anh không biết Vương Nhất Bác đã học nấu ăn từ lúc nào,, càng không biết phải làm ra vẻ mặt gì cho hợp lí nữa, giọng hỏi cậu cơ hồ có chút hoang mang:

" em.... Cái này là em...tự làm hết sao? "

Nghe ra giọng bất an của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền xụ mặt quay lại, ra vẻ tự ái:

" Anh không tin em có thể làm mấy cái này?"

     " Không...a....ý anh không phải thế!"

       Tiêu Chiến lắp bắp chối, Vương Nhất Bác lại cao giọng tự tin:

      "Em nói cho anh biết nhé, trước đây là em không thích làm thôi. Bây giờ thì khác rồi!"

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ