chapter 42 : Rời Xa

1.6K 101 3
                                    

     Không thể tin được Vương Nhất Bác có thể bỏ Tiêu Chiến lại Hồng Kông mà về trước. Anh còn nghĩ rằng đeo nhẫn cho cậu xong, hai người sẽ dắt tay nhau đến trước mỏm đá Hạnh Phúc kia mà cầu nguyện. Biết đâu có một phép màu nào đó giúp anh và cậu được ở cạnh nhau lâu hơn. Nào ngờ được hành động của Vương Nhất Bác lại trái ngược hoàn toàn với kế hoạch của anh. Có lẽ cậu đã quyết tâm sẽ không để anh lại gần mình thêm nữa. Quyết tâm từ bỏ cái người mà cậu đã khắc trong tâm, một mình ôm ấp hình bóng của anh, lại không để cho anh có cơ hội làm điều ngược lại.

       Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác về đến căn hộ của hai người thì đã quá nửa đêm. Điều khiến anh sốc hơn cả là Vương Nhất Bác lại nỡ gói ghém hết đồ đạc của anh vào vali rồi bỏ ngoài cửa chính, kèm theo tờ giấy nhỏ ghi lại một câu nhắn với anh, rằng anh đừng làm phiền, đừng quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa. Rằng cậu muốn ở một mình và không muốn thấy anh.

Tiêu Chiến cầm tờ giấy trên tay nhìn chằm chằm vào nó. Đọc từng chữ từng chữ đến kĩ càng. Đọc đi đọc lại mà anh vẫn không hiểu trên đó viết cái gì. Tiêu Chiến cuộn ngón tay vo tròn tờ giấy thành một cục, hận không thể bóp cho nó tan biến hoàn toàn, rồi bất lực ngồi sụp xuống cạnh hành lang, dựa lưng vào cửa.

Tiêu Chiến vẫn chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì sai? yêu cậu là sai? Cố chấp thực hiện ước nguyện của hai người là sai? Ghi nhớ những điều cậu nói là sai hay ngay từ đầu gặp Vương Nhất Bác đã là sai lầm của anh rồi?

     Một ngàn lẻ một thắc mắc không có lời giải đáp thay nhau nhảy ra trong đầu Tiêu Chiến.

      Hoá ra lâu nay là anh làm phiền cậu, hoá ra anh đang quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Hoá ra cậu đã ghét bỏ anh đến mức không muốn thấy bản mặt của anh nữa.

Vậy tại sao trước đó lại tìm anh? Tại sao nhất định đợi anh trở về? Tại sao cùng anh đấu tranh hết mọi rào cản? Bây giờ đến được bước cuối cùng rồi, chỉ còn bước này nữa thôi hai người sẽ chính thức là người nhà, sẽ chính thức là một gia đình nhỏ, cậu lại chấp nhận buông tay anh như thế?

Dù vò đầu bứt tai thế nào Tiêu Chiến cũng không thể nào hiểu được Vương Nhất Bác rốt cuộc là muốn gì. Chính miệng cậu một mực đòi về. Chính cậu một mực muốn cùng anh. Chính cậu đưa ra ý tưởng thiết kế nhẫn. Giờ bỗng dưng lại ghét bỏ anh?

Đúng vậy, anh chính là nguyên nhân sâu xa đẩy Vương Nhất Bác đến tình trạng bây giờ. Đến tận giờ phút này suy nghĩ ấy vẫn luôn bám theo Tiêu Chiến. Cậu trách anh cũng phải, anh nào dám oán trách lại nửa câu. Nào dám trách cậu dùng lời lẽ đầy sắc nhọn mà từng nhát từng nhát cắt vào tim anh.  Dù cậu có nói gì đi nữa, dù cậu cố đẩy anh ra, anh cũng không thể từ bỏ cậu dễ dàng như vậy.

Cả đêm Tiêu Chiến ngồi đợi ở ngoài cửa, chốc chốc lại gõ cửa cầu xin Vương Nhất Bác cho anh vào nhà, để anh được ôm cậu, để anh chăm sóc cậu. Mà anh không ngờ rằng Vương Nhất Bác một khi hạ quyết tâm lại trở nên tàn nhẫn đến đáng sợ như thế. Đến cả dấu vân tay của anh trên mật mã cửa cậu cũng đã xoá sạch. Tiêu Chiến như một kẻ điên, anh điên cuồng thử hết cả mười ngón tay lên vạch quét mã cửa đều bị báo sai. Kể cả mật mã trước đây cũng đã bị đổi. Dường như Vương Nhất Bác đang muốn xoá hết sự tồn tại của anh ra khỏi cuộc đời mình.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ