Chapter 17 : Lỡ

1.8K 126 16
                                    

       Tiểu Tán cõng Vương Nhất Bác chạy một mạch về nhà, lấy ra một bộ đồ mới thay cho cậu. Chẳng hiểu sao đến công đoạn cởi quần áo thì hắn lại mặt đỏ tía tai, tay chân luống cuống mà rối rít:

       " Cậu nhóc, tôi không có ý mạo phạm cậu đâu. Đây là trường hợp bất khả kháng, tôi còn không thay đồ cho cậu thì cậu sẽ ngấm nước mưa mà chết. Cậu đừng trách tôi nha, tôi hứa sẽ không nhìn!!"

      Tiểu Tán mấp máy khoé miệng,  vừa lẩm bẩm vừa nhắm mắt nhắm mũi mà lột phăng chiếc quần tây sũng nước của Vương Nhất Bác, rồi lại len lén mở mắt ti hí ra mà nhìn trộm, sau đó mắt hắn lập tức mở to đến cực đại mà nhìn chằm chằm cái thân thể cuồn cuộn cơ bắp, bụng sáu múi săn chắc khoẻ mạnh mà còn trắng nõn nà từ đầu đến chân kia. Hắn nuốt ực một ngụm nước bọt, cảm thấy da mặt mình nóng rần lên, Tiểu Tán đưa tay tự vỗ vỗ lên mặt mình thanh tỉnh:

      " Cùng là đàn ông sao mình phải ngại nhỉ? Chẳng phải cũng giống mình thôi sao?"

Nói là giống mình nhưng Tiểu Tán lại âm thầm cảm thấy hổ thẹn. Cứ nhìn trân trân lên cơ thể không có gì bao bọc trên chiếc ghế sofa dài rồi lại tự liếc xuống nhìn bản thân không ngừng ghen tị:

      " Sao cậu ta có thể trắng thế cơ chứ? Đến một sợi lông chân cũng không có mà chỗ đó lại... ừm... ừm...!"

       Càng nghĩ mặt Tiểu Tán càng nóng ran khó hiểu. Hắn phát thẹn quay mặt đi, nhắm mắt lại đặt tay lên phía ngực trái đang không ngừng co bóp. Thế nhưng càng nhắm mắt hình ảnh vật nam tính của người kia lại cứ hiện ra rõ ràng ở trong đầu. Đang ở trạng thái bình thường mà nó còn khiến hắn phải ghen tị như thế, nếu như cứng lên có phải là rất... rất quyến rũ không??

Càng nghĩ, yết hầu của Tiểu Tán càng không tự chủ được mà lên xuống, hắn lại mở mắt nhìn chăm chăm vào chỗ nhạy cảm của người ta, cảm giác vô cùng quen thuộc khiến hắn không kiểm soát được tâm trí mà đưa tay ra, muốn sờ thử một phen.

Đến cả phản ứng cơ thể cũng làm Tiểu Tán không ngừng thắc mắc không biết rốt cuộc mình bị làm sao? Vừa rồi chính miệng hắn còn mắng người là tên biến thái...!?

" Nước..."

" Hả!??"

Bàn tay còn chưa kịp động chạm, giọng nói thều thào lại bất chợt vang lên khiến Tiểu Tán giật bắn mình thu tay về.

      Vương Nhất Bác có lẽ vì uống quá nhiều rượu nên cảm thấy có chút khó chịu nơi cổ họng. Cơ thể cậu khẽ đụng, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Nước..."

    " Hả? À à nước, nước... Đợi một lát tôi lấy nước cho cậu "

    Tiểu Tán co chân chạy xuống nhà bếp, nhanh chóng lấy lên một ly nước chanh ấm mớm cho Vương Nhất Bác, tim hắn vẫn đập thình thịch, không ngừng thở gấp. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tán cảm nhận được phản ứng sinh lí rõ rệt trong cơ thể mình trước một người đàn ông, hắn lắc lắc đầu tự thanh tỉnh.

     Vật lộn, đấu tranh một lúc Tiểu Tán mới có thể mạnh dạn thay hết đồ cho Vương Nhất Bác, còn tỉ mỉ sấy khô tóc cho cậu. Xong xuôi đâu đấy cho cả bản thân mình và Vương Nhất Bác, Tiểu Tán mới bắt đầu dìu đối phương lên giường, cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn còn thuận tay kéo chăn đắp cho cậu. Liếc thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn đỏ bừng, hắn lại vội chạy đi lấy vài chiếc khăn lạnh đắp lên trán cậu rồi lo lắng mà ngồi trực một bên, chốc chốc lại thay khăn.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ