chapter 5 : Say

3K 163 23
                                    

     Đã từng trải qua lứa tuổi của Vương Nhất Bác bây giờ, Tiêu Chiến hiểu rõ đằng sau cái vỏ bọc lạnh băng kia là một con người nhiệt huyết. Nói cách khác Vương Nhất Bác chính là kiểu người chậm nhiệt, trong nóng ngoài lạnh. Vì điều gì đó mà thu mình lại với thế giới xung quanh, vì điều gì đó mà trở nên lạnh nhạt và chỉ những người thật sự thân thiết mới hiểu được cậu là con người thế nào.

        Quen biết bao lâu Tiêu Chiến đâu phải là chưa từng tìm hiểu về Nhất Bác, những chuyện cậu từng trải qua anh đều biết cả. Lại chẳng hiểu vì đâu mà càng tìm hiểu về cậu anh lại càng muốn che chở bảo bọc cho cậu nhóc này nhiều hơn. Một cậu nhóc thua anh tận sáu tuổi, lại có thể quyết tâm với đam mê của mình, kiên trì sống với quy tắc của bản thân. Mặc kệ có bao nhiêu lời dèm pha, chê bai, ghét bỏ, Vương Nhất Bác vẫn đứng vững trên đôi chân của mình. Từ một cậu bé bị anti vấy nước bẩn khắp nơi, từng bước, từng bước trở thành ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Đứng trên đỉnh cao như vậy, lại vẫn giữ vững sơ tâm, lễ phép, vui vẻ, còn rất biết quan tâm đến bạn diễn. Cậu nhóc này có bao nhiêu điều khiến cho Tiêu Chiến nể phục, cưng chiều.

         Có một thứ tình cảm nào đó đang dần nhen nhóm trong lòng Tiêu Chiến, chờ cơ hội bùng lên, cháy rực. Anh đem hết sự kiên nhẫn cùng ôn nhu của bản thân để cưng chiều, chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Lại phơi bày hết sự ấu trĩ của mình để cùng cậu chơi đùa, hờn dỗi, nũng nịu như một đứa trẻ con. Vậy mà anh cứ đinh ninh, mình chắc chắn chỉ xem cậu như một cậu em trai, một người bạn nhỏ tốt không hơn, không kém.

Cũng không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến càng lúc càng để bản thân phụ thuộc vào Vương Nhất Bác. Anh thích được cậu nhắc nhở ăn cơm, thích được cậu mua cho mì Hoành Thánh, thích cảm giác được Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau năn nỉ, dỗ dành, thích được cậu khen cho dù là khen thật lòng hay trêu chọc. Thích cả những lần Vương Nhất Bác nói yêu anh. Mỗi lần như thế, dù ngoài mặt ngó lơ, vờ như không nghe thấy, hoặc lè lưỡi trêu cậu rồi quay lưng bỏ đi thì tim Tiêu Chiến vẫn mang một cảm xúc rất lạ mà anh không biết phải gọi nó là gì.

Phải chăng anh đã nhập vai quá mức? Khiến mình trở thành một Nguỵ Anh hết lòng yêu Lam Trạm?

       Chính bản thân Tiêu Chiến đã không tự chủ được mà quấn quýt lấy Vương Nhất Bác, đến mức chỉ cần cậu vướng lịch trình quay ở nơi khác mà không có mặt ở phim trường, anh sẽ cảm thấy vô cùng trống trải. Vậy mà chỉ vì người kia quá mức nuông chiều, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác mới là cún con dính người, bám theo anh.

         
          Sáng gặp, trưa gặp, tối về gọi điện cho nhau tới khuya, vậy mà không để ý đến đã qua bốn tháng. Cũng đến thời gian đóng máy rồi.

       Ngày hôm nay là ngày cuối cùng họ diễn với nhau. Cả đoàn phim bị bao trùm bởi một không khí rất lạ. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều yên tĩnh, không đuổi đánh nhau khắp cả phim trường. Dường như mỗi người đều có một bầu tâm sự của riêng mình.

         Ăn cơm trưa xong, Tiêu Chiến lén tách đoàn trốn ra một góc riêng ngồi khóc khiến cho Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy anh trốn trong một góc vắng vẻ, hai hốc mắt đã đỏ hoe, sưng mọng.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ