Không hợp tác ở KMC đồng nghĩa với việc Vương Nhất Bác chẳng còn lý do gì để tìm gặp Tiểu Tán. Mỗi quan hệ của hai người nếu nói quá lên thì là ân nhân cứu mạng còn nói đúng thì chỉ là mối quan hệ hợp tác vỏn vẹn trong hai tuần. Giống như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ giao tại một điểm rồi không bao giờ gặp nhau nữa. Chẳng đủ thân thiết để xếp vào danh sách bạn bè thì lấy đâu ra cớ để gặp mặt nhau. Tiểu Tán cũng không quá quan tâm đến một người bạn mới quen như Vương Nhất Bác, cậu chỉ còn cách đứng nhìn hắn từ xa, âm thầm theo dõi để đảm bảo người đó vẫn an toàn. Vương Nhất Bác vẫn sợ rằng có một ngày Trương Ảnh sẽ một lần nữa ra tay với Tiểu Tán, triệt để khiến hắn biến mất, không thể trở về.
Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều cố hết sức mình để xử lý công việc xong sớm nhất có thể rồi chạy đến đứng ở phía xa xa xung quanh chỗ Tiểu Tán làm mà đợi hắn tan ca, âm thầm đi theo đến khi hắn về tới nhà rồi cậu mới yên tâm trở về. Mặc dù đã phái vệ sĩ theo canh chừng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể nào hoàn toàn yên tâm phó mặc cho họ được. Tận mắt thấy người đó bình bình, an an bước vào nhà vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác có việc phải đến công ty từ sáng sớm. Những cuộc họp cổ đông đột xuất, kéo dài cùng với cuộc gặp gỡ đối tác khiến cậu bận đến bù đầu tối mặt . Đến chiều muộn, khi Vương Nhất Bác đã có thời gian để thở một chút, sờ đến điện thoại đã thấy tin nhắn của Tuyên Lộ cùng với mail của mấy tên vệ sĩ kia. Chị nói Tiểu Tán không đến công ty còn vệ sĩ thì đang điên cuồng đi tìm Tiểu Tán chỉ vì khi họ đến hắn đã không còn có mặt ở nhà.
Dự cảm không lành khiến Vương Nhất Bác lo lắng đến ruột gan gắt gao nóng chảy. Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc rồi lao đi.
Lại là mùa hè, lại là cảm giác nóng rực muốn đốt cháy tâm can. Vương Nhất Bác lại một lần nữa siết chặt tay lái, bất chấp cả mạng sống của mình mà lao đi vun vút.
Chiếc moto chậm dần rồi dừng hẳn bên gốc cây to phía trước khu căn hộ của Tiểu Tán. Đằng sau lớp kính một chiều của chiếc mũ bảo hiểm, là khuôn mặt không biết nên khóc hay cười của Vương Nhất Bác. Cậu sững sờ khi nhìn thấy Tiểu Tán đang sánh bước bên một cô gái khác, còn nghe đến rõ rõ ràng ràng giọng nói ấm áp, đầy quan tâm của hắn dành cho cô gái kia:
" Thiên Nhi, đi xa như vậy em có mệt không?"
- Không, em ổn mà. Nãy giờ anh hỏi mấy lần luôn rồi đó!
Cô gái kia lắc đầu cười hiền, cả khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng khiến người ta muốn che chở. Chả trách được! Tiểu Tán lại dừng bước, thả hành lí trên tay xuống, duỗi tay xoay người đối phương lại, cốc nhẹ lên trán cô mỉm cười:
" Thì anh lo em đi đường xa vất vả thôi mà!"
- Được rồi, được rồi. Em thật sự không sao hết, chúng ta mau về thôi!
Nói rồi Thiên Nhi cúi người, định tự mình kéo vali đi thì Tiểu Tán đã nhanh tay giành lại, hai người vui vẻ bước về nhà.
Một cuốn phim ngôn tình ngoài đời thực vừa được chiếu qua trước mắt Vương Nhất Bác. Cậu cười hắt một cái, tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống rồi đem tay gạt ngang khoé mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...