Chapter 41 : Từ Bỏ

1.6K 105 26
                                    

     Năm giờ rưỡi sáng, trên bãi cát mịn trải dài bao trọn bờ biển, có một cậu nhóc tinh nghịch dang hai tay ra mà chạy lượn vòng vòng, lại cảm giác như mình là những chú chim Hải Âu đang tung cánh tự do mà bay ngoài biển cả. Phía sau cậu nhóc đó là một người có vẻ chững chạc hơn. Anh từ từ mà đi theo phía sau cậu, lại chẳng biết tình cờ hay cố ý mà những vết chân lún sâu trên bãi cát kia chỉ là dấu vết của một người từng đi qua.

      Tiêu Chiến vậy mà lại âm thầm lấy chân mình đặt lên đúng những dấu chân đi trước của Vương Nhất Bác, không bỏ sót hay dư thừa thêm một dấu chân nào. Anh cứ vậy mà cúi mặt, chăm chú nhìn theo những dấu chân in sâu trên mặt cát, âm thầm đi theo phía sau, để mặc cậu nhóc của mình chơi đùa với con sóng lăn tăn đang từng đợt vỗ vào bờ. Trong đầu mải mê suy nghĩ một điều gì đó mà không ai biết được.

       " Chiến ca, nhanh lên một chút. Mau đến đây bắt em!"

     Vương Nhất Bác đứng phía xa giơ tay lên vẫy vẫy rồi hô to làm Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên. Lúc này anh mới bắt đầu cảm nhận được làn nước mát xô đến dưới chân mình, những dấu chân Vương Nhất Bác để lại cũng bị sóng biển mang theo cát phủ lên, lấp đầy rồi biến mất. Anh không còn đi theo dấu chân nữa, đứng im, ngơ ngác nhìn con người vẫn đang ở phía xa xa đợi mình. Trong ánh sáng mập mờ phủ hơi sương, lại thêm thị lực của người bị cận như Tiêu Chiến, thân ảnh Vương Nhất Bác vậy mà lúc rõ lúc không, mờ mờ ảo ảo. Khoảnh khắc này giống hệt như những cơn ác mộng tìm đến anh trong những giấc ngủ chập chờn dạo gần đây.

       Tiêu Chiến đột nhiên thấy hoảng sợ, anh vội vàng lao đến đuổi theo mà bắt lấy Vương Nhất Bác. Nhưng anh càng đuổi cậu càng chạy, đúng như lời thách thức mà cậu nói. Cũng may chân Tiêu Chiến dài hơn, cuối cùng anh cũng tóm được tay cậu, dùng hết sức giật mạnh người ấy lại mà ôm vào lòng. Đến tận khi đã ôm được Vương Nhất Bác trong tay, Tiêu Chiến mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mà anh vẫn còn có thể cảm nhận hơi ấm chân thật của người ấy trong lòng mình. Cũng may mà anh vẫn còn có cơ hội nắm lấy tay cậu lôi trở lại.

    Không muốn làm Vương Nhất Bác mất hứng, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đùa nghịch với cậu. Hai người nô đùa, chọc ghẹo nhau, làm đủ những trò con bò ấu trĩ trên bãi biển cho đến khi cả hai đều mệt nhoài mà nằm dài trên cát.

      Phía chân trời, ở chỗ xa tít tắp không thấy được bờ cát bên kia, từ nơi xanh biếc của nước biển bắt đầu ló ra nhưng tia sắc ửng hồng, tản ra mà toả sáng. Vương Nhất Bác nằm nghiêng trong vòng tay Tiêu Chiến, tựa đầu vào ngực anh, hai người cứ vậy mà yên bình ngắm nhìn bầu trời dần hửng sáng.

      Ngay khoảnh khắc vòng tròn to đỏ rực xuất hiện trên mặt nước, Tiêu Chiến liền rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ bằng nhung, nhẹ nhàng mở nắp rồi giơ ra trước mặt Vương Nhất Bác:

" Nhất Bác, em xem có đẹp không?"

Vương Nhất Bác đón lấy chiếc hộp kia, lần tay sờ lên từng chiếc nhẫn tinh xảo nằm trong đó. Cậu không biết anh đã làm ra nó bằng cách nào và từ lúc nào khi mà cả ngày hai người đều bám dính lấy nhau. Vương Nhất Bác tròn mắt ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, lại thấy anh cũng đang cúi đầu xuống, dịu dàng mà nhìn mình mỉm cười chờ đợi. Cổ họng Vương Nhất Bác liền không tự chủ được mà nghẹn lại.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ