chapter 10 : Bão tố

2K 138 20
                                    

Vương Nhất Bác trở về nhà thì trời đã tối, vừa bước vào nhà cậu đã thấy một không gian vô cùng lãng mạn đập vào mắt mình. Trên bàn bày biện đầy những nến và hoa, đặt ở giữa là một chiếc bánh kem với dòng chữ " Vương Tiêu 2 <3".  Nến thơm xếp thành hình trái tim vẫn chờ cậu về cùng thắp, thế nhưng chỉ có người là chẳng thấy đâu. Từ lúc chính thức ở bên nhau, Tiêu Chiến luôn làm ra những trò khiến cho Vương Nhất Bác bất ngờ, đôi lúc là những chuyện rất trẻ con, chẳng hạn như bây giờ có lẽ anh đang núp trong một góc nào đó chuẩn bị nhảy ra hù doạ cậu. Nghĩ thế, Vương Nhất Bác liền vui vẻ đi tìm.

        Tìm khắp các phòng cũng không thấy, Vương Nhất Bác bèn gọi điện thì điện thoại cũng thuê bao. Cậu đâm ra hoảng hốt mà gọi lớn. Thế nhưng xung quanh không có lấy một tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của chính cậu vang vọng trở lại. Không hiểu thế nào mà trong lòng Vương Nhất Bác lại xuất hiện một chuỗi những bất an.


        Tiêu Chiến là người cẩn thận, xưa nay đi đâu đều sẽ báo cho Vương Nhất Bác biết để cậu yên tâm, vậy mà giờ đây đến một tin nhắn hay một mẩu giấy nhớ để lại cũng không có. Cậu và anh đã giải nghệ, không thể nào là đến văn phòng.

     ' Tiêu Chiến, rốt cuộc anh ở đâu?' - Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn căn hộ trống trải, thở vội một hơi rồi lại vội vã tìm thêm một lượt nữa:

     " Chiến ca? Tiêu Chiến à, anh đừng đùa nữa! Mau ra đây cho em!"

     " Chiến ca, anh còn không ra em sẽ giận thật đấy!"

       Vẫn không có ai đáp lại Vương Nhất Bác, cũng chẳng có ai từ trong góc tối nhảy ra hù doạ cậu như mọi lần. Tim Vương Nhất Bác mỗi lúc một đập mạnh, cảm giác có chuyện chẳng lành lại càng dâng cao hơn.

Bạn bè thân thiết của Tiêu Chiến không nhiều, trong số bạn bè chung mà cậu biết thân với anh nhất cũng chỉ có Tuyên Lộ... Đầu vừa nghĩ ra điều gì đó, tay Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi:

- alo?

" Tuyên Lộ tỉ, tỉ có đang gặp Chiến ca không?"

- không phải ở cùng cậu sao, sáng nay cậu ấy còn khoe...

*Tút tút tút*

         Tuyên Lộ còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã vội tắt máy làm chị cũng phát hoảng theo. Cậu nhóc này chưa từng đối với ai bất lịch sự như thế. Có lẽ là đang có chuyện gấp, hoặc là vì không thấy Tiêu Chiến nên tâm trạng không ổn. Tuyên Lộ cũng nhanh chóng tìm đường liên lạc với Tiêu Chiến.

        Mãi một lúc sau điện thoại Vương Nhất Bác mới lại hiển thị tin nhắn. Vẫn không phải là người cậu đang tìm:

' Nhất Bác, bố Tiêu Chiến nói cậu ấy đang đi tìm mẹ. Mẹ cậu ấy tới Bắc Kinh từ chiều, điện thoại bà ấy cũng tắt máy, e là có chuyện rồi.'

Nhận được tin nhắn từ Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác lại càng hoang mang hơn. Nếu đã đón được mẹ chắc chắn Tiêu Chiến sẽ báo với cậu, sẽ không tắt điện thoại. Hơn nữa lại là đi từ chiều?

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ