Ánh nắng hắt qua rèm cửa sổ làm Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh nheo mắt thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc ngày nào. Kiên Quả cuộn tròn mình ngủ ngon lành trên bụng anh như một cục lông mềm thật bự, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang nằm ngủ gục đầu lên thành giường, bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.
Khung cảnh quen thuộc thường ngày của trước đây đã quay trở lại. Chỉ khác một điều, nếu là trước đây, giờ này chắc chắn Tiêu Chiến đang nằm gọn trong vòng tay của Vương Nhất Bác, có thể lười biếng vùi mình vào ngực cậu, hoặc có thể họ sẽ làm một vài điều khác để khởi động một ngày mới ngọt ngào. Thế nhưng lúc này, Vương Nhất Bác lại chỉ đơn giản là đang nắm tay anh, có lẽ cậu muốn trông cho anh ngủ, muốn ngắm anh nhiều hơn một chút, và rồi vì kiệt sức mà ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Ngày hôm qua đối với Vương Nhất Bác mà nói giống như một món quà bất ngờ mà thượng đế đặc biệt ban tặng để khen thưởng lòng chung thuỷ cũng như sự kiên nhẫn của cậu. Món quà lớn đến mức Vương Nhất Bác không dám tin là Tiêu Chiến đã trở về mà còn nhớ ra mình là ai. Cậu thật sự sợ rằng nếu ngủ đi, khi tỉnh dậy, sự việc xảy ra sẽ chỉ còn là một giấc mơ mà ở đó Tiêu Chiến đã biến mất. Sợ đến mức cả đêm Vương Nhất Bác chỉ dám ngồi bên cạnh giường, yên lặng ngắm nhìn người trong lòng mình ngủ say, không dám rời mắt đi, càng không rời khỏi phòng nửa bước. Nhất định phải trông chừng Tiêu Chiến đến khi trời sáng để chắc chắn là không phải cậu đang mơ.
Tiêu Chiến khẽ cong khoé môi, gương mặt không giấu nổi nỗi niềm hạnh phúc dâng trào. Anh bỗng dưng cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ. Cảm giác trống trải, khó chịu bao nhiêu năm qua chỉ vì nhớ ra một người mà lại được lấp đầy. Bao nhiêu thắc mắc muốn biết thực ra mình là ai, người bị quên đi rốt cuộc là người nào? cuối cùng cũng đã tìm được giải đáp. Cách xa bao nhiêu năm cuối cùng vẫn tìm thấy nhau giữa thế giới bao la rộng lớn này quả thật là điều không dễ dàng gì. Cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến lúc này cũng không phải chỉ đơn giản hai từ ' hạnh phúc' là có thể diễn đạt hết được.
Anh nhẹ nhàng rút tay về, ôm Kiên Quả trở về ổ của nó, để nó tiếp tục ngủ ngoan rồi lại quay qua ôm Vương Nhất Bác đặt lên giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, kéo chăn lên đắp cho cậu. Hai người hoán đổi vị trí cho nhau, đổi thành Tiêu Chiến yên tĩnh nắm tay, ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang say ngủ.
Ngồi một bên ngắm nhìn lại thật kĩ gương mặt vừa lạ vừa quen trước mặt, khoé mắt Tiêu Chiến cũng bắt đầu có cảm giác cay cay. Quen vì đó vẫn là khuôn mặt mà anh luôn khắc cốt ghi tâm, lạ là bầu má sữa ngày xưa theo thời gian cũng đã gầy hơn trước. Áp lực công việc, dòng chảy thời gian và cả những day dứt, dằn vặt vì không thể bảo vệ được người mình thương đã khiến cho khuôn mặt Vương Nhất Bác tiều tuỵ hơn trước rất nhiều và cũng có những nét trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Tiêu Chiến vươn tay ra, run rẩy vuốt ve hai gò má mà suốt năm năm qua ngay cả trong mơ anh cũng không thể nào chạm đến. Hình ảnh nhạt nhoà, mờ ảo tìm đến anh trong những giấc mơ kia giờ đây đã hiện ra rõ rõ ràng ràng trước mắt khiến Tiêu Chiến không thể không chú ý đến những vết thâm tím kia. Anh nhớ lại buổi tối hôm qua, cậu vì muốn anh nhận ra mình mà để Vu Bân đánh ra nông nỗi ấy, trong lòng không khỏi xót xa. Tiêu Chiến cúi đầu hôn nhẹ như muốn mang đi hết thương tổn đang vây lấy Vương Nhất Bác. Vừa mơn trớn thơm lên những vết thương kia, anh vừa thì thầm:
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanficcouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...