Chapter 22 : Bảo Vệ

1.6K 118 28
                                    

      " Bà tìm tôi có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác bị triệu hồi, bình tĩnh, ngang nhiên bước vào phòng làm việc của Trương Ảnh. Cậu thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa, vắt chéo chân lên mà hỏi. Thái độ khác hẳn với cậu nhóc mất hết khống chế, tức giận mà xồng xộc lao vào đòi hỏi công bằng của năm xưa.

Vương Nhất Bác bây giờ đã có được phong thái ung dung tự tại, sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ. Hổ phụ sinh hổ tử quả là không sai.

Trương Ảnh cũng đã quen dần với một thỏi vàng đã qua thử lửa - Vương Nhất Bác, trong ánh mắt cũng không có biểu hiện khí nộ gì, bà ta mỉm cười đặt tập hồ sơ xuống:

     - Lâu rồi không thấy con tới công ty, ta nhớ con nên tìm, có được không?

     Vương Nhất Bác tất nhiên biết chuyện không chỉ đơn giản như thế. Bà ta đã từng bỏ mặc cậu gần hai mươi năm chẳng nhớ nhung gì. Những lời ấy nói ra cho dù Trương Ảnh không thấy ngượng mồm thì cũng chỉ có kẻ nào ngốc mới tin. Cậu nhếch mép cười khẩy:

      "Tôi đang bận, không có nhã hứng đùa giỡn với bà chủ tịch đây. Không có chuyện gì thì tôi đi trước!"

- Tiểu Tán là ai?

      Vương Nhất Bác nhổm người đứng dậy, hai tay xỏ túi quần định cất bước đi về phía cửa thì bị câu hỏi của Trương Ảnh làm cho toàn thân sững lại. Chân cũng cứng đờ không bước thêm được nữa. Hai tay trong túi cũng bắt đầu cuộn tròn lại.

Mặc dù biết Trương Ảnh một khi đã hỏi đến thì chắc chắn là bà ta đã biết được không ít chuyện rồi. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố giả vờ như không biết, cậu khẽ thở ra một hơi nhàn nhạt:

      "Tiểu Tán? Làm sao tôi biết được bà đang nói đến ai? "

     - Ổ? Con hợp tác với người ta mà không biết hắn là ai sao? Vương Nhất Bác con cũng tuỳ tiện quá rồi đi! Có cần ta cho người điều tra xem hắn là ai giúp con không?

Trương Ảnh quyết tâm muốn vạch lá tìm sâu, bà ta cũng rời khỏi vị trí, đứng dậy, khoanh tay tiến về phía Vương Nhất Bác. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cuộc sống riêng tư của mình cứ bị do thám, xen vào. Suốt những năm qua không có Tiêu Chiến ở cạnh, Vương Nhất Bác cũng trở nên bất cần đời. Cậu để yên cho Trương Ảnh tung hoành ngang dọc, tự ý sắp xếp cuộc đời mình như thế quá đủ rồi. Bây giờ Tiêu Chiến đã trở về, dù là ở một thân phận khác thì cậu cũng không thể để người ấy rơi vào nguy hiểm một lần nữa. Đã đến lúc cậu phải vùng lên mà bảo vệ tâm can bảo bối trong lòng mình.

Vương Nhất Bác quay ngang mặt, lạnh giọng:

        " Không cần! Tôi đã cảnh cáo bà đừng có nhúng tay vào cuộc sống riêng của tôi thêm nữa!"

     - Đây mà là đời sống riêng sao? Con bám theo cậu ta, bỏ bê công việc ở cái tập đoàn này mà gọi là việc riêng sao? Vương Nhất Bác! Ta nói cho con biết, con đừng để ta phải nhúng tay vào.

      Trương Ảnh cầm theo tập hồ sơ của Tiểu Tán, tiến lại trước mặt Vương Nhất Bác rồi ném bộp lên bàn tiếp khách, cất lời đe doạ. Có lẽ bà ta không biết rằng sau một lần sơ sẩy để mất đi người mình thương yêu nhất thì quyết tâm bảo vệ người trong lòng Vương Nhất Bác đã lớn hơn ngày xưa gấp ngàn vạn lần. Cậu cũng chẳng ngần ngại, kiêng dè thêm điều gì, trừng mắt lên nhìn mẹ của mình mà tuyên chiến:

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ