chapter 43 : Dõi theo

1.6K 100 4
                                    

Tiêu Chiến xách vali đi một vòng Bắc Kinh, một thành phố lớn như vậy lại chẳng có lấy một chỗ cho anh dung thân. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, đông đúc như vậy mà anh chẳng có lấy một người thân quen nào. Người anh thương nhất bây giờ cũng đã không cần anh nữa, anh biết phải đi đâu về đâu?

Tiêu Chiến lại không thể trở về Trùng Khánh, mẹ anh chắc chắn sẽ tức giận mà đến tìm Nhất Bác một lần nữa mất. Anh càng không nỡ bỏ cậu ở lại Bắc Kinh một mình. Dù cậu ghét anh thật đi chăng nữa anh cũng sẽ không từ bỏ cậu. Huống hồ anh hiểu rõ trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Cũng chẳng ai biết được cậu sẽ ra sao nếu không còn anh bên cạnh.

Lang thang với mớ bòng bong trong đầu một hồi, Tiêu Chiến vẫn là quyết định quay trở lại căn hộ kia một lần nữa.

    Căn hộ Vương Nhất Bác ở vẫn đóng cửa im lìm. Tiêu Chiến đã đoán trước được điều đó, rằng cậu sẽ chẳng đi ra ngoài.

Từ khi " người bạn tốt " đó ghé thăm, cậu đều nằm trong phòng lười biếng. Mỗi lần ra ngoài đều là Tiêu Chiến dùng hết tâm sức mà thuyết phục cậu đi. Giờ anh đi rồi, cậu chắc chắn sẽ nhốt mình trong phòng mà chờ chết. Anh làm sao cam tâm để cậu như vậy?

  Khẽ thở dài một hơi, không thể vào nhà, Tiêu Chiến bèn xuống nơi quản lý toà nhà hỏi thuê một căn phòng còn trống, để tiện ngày ngày theo dõi tình hình của Vương Nhất Bác dù là ở phía xa. Trùng hợp thế nào căn phòng anh thuê được lại nằm ngay sát phòng cậu. Sắp xếp đồ đạc xong Tiêu Chiến liền vào bếp làm một bữa ăn, đóng vào hộp rồi lấy thêm một tờ giấy nhớ, ghi vài dòng nhắn cho Vương Nhất Bác bỏ vào đó, treo trước cửa phòng cậu. Sau đó cảm thấy không ổn lắm, anh trở về phòng bấm điện thoại gọi đi

- alo??

Tuyên Lộ có phần lo lắng khi nhận được điện thoại bất ngờ từ Tiêu Chiến. Anh cũng chẳng ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề:

" Tuyên Lộ, tỉ giúp đệ một chuyện có được không?"

Hoá ra Vương Nhất Bác không biết là đã khoá luôn số điện thoại hay là chặn luôn số của anh. Sáng giờ anh gọi cho cậu đều không được. Đồ ăn treo trước cửa nếu không có ai đến đưa, Nhất Bác lại không chịu ra ngoài, vậy thì cũng trở nên vô nghĩa. Chẳng biết làm vậy cậu có chịu ăn không nhưng vẫn hơn là không làm gì. Tên nhóc kia nhốt mình trong nhà như vậy sẽ chết vì đói thay vì chết vì bệnh mất.

Quả nhiên Tuyên Lộ đến, Vương Nhất Bác không thể không ra mở cửa. Dù gì đối với cậu, Tuyên Lộ đúng là người chị cực kì tốt. Luôn xuất hiện lúc cậu cần và ở bên cạnh động viên cậu suốt thời gian Tiêu Chiến không ở Bắc Kinh. Chị bước vào cầm theo một hộp đồ ăn, chẳng nói chẳng rằng đặt nó chễm chệ trên bàn phòng khách. Sau đó hỏi thăm sơ qua tình hình sức khoẻ của cậu. Cũng chưa có dấu hiệu gì gọi là bất ổn. Chị dặn cậu giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa và cần thêm gì thì gọi cho chị. Tuyệt nhiên chẳng hề nhắc tới hai chữ Tiêu Chiến như chị đã từng làm. Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn vâng dạ theo lời chị dặn. Nói chị yên tâm rồi để chị ra về. Cũng chẳng tâm sự gì về việc giữa cậu và Tiêu Chiến.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ