Repulse là Vịnh nước cạn nổi tiếng nhất ở Hồng Kông Trung Quốc. Tưởng tượng nó phải đẹp đến mức nào mới được xếp vào hàng top đầu những khu nghỉ mát của ngành du lịch ở Hồng Kông.
Vào thập niên 90, vịnh nước cạn Repulse đã phát triển và trở thành một khu du lịch sầm uất với rất nhiều những địa danh du lịch nổi tiếng, những nhà hàng, quán ăn và khu vui chơi giải trí. Những toà nhà cao tầng nối nhau mọc thành một dãy chạy dài theo bờ biển. Nó trở thành trung tâm du lịch hạng sang của những kẻ nhà giàu xa hoa.
Bãi cát trắng trắng vàng vàng, mềm mịn và sạch sẽ trải dài trên bờ vịnh uốn cong lại thành hình lưỡi liềm ôm trọn lấy một vùng vịnh nước trong veo, xanh biếc, đã trở thành điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến với nơi này. Bên cạnh vịnh Repulse là ngôi đền Kwum Yum với những thiết kế cổ kính mang đậm nét kiến trúc Trung Quốc, còn có cả hòn đá Hạnh Phúc rất nổi tiếng dành cho những người ghé thăm nó có để cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với gia đình mình. Nghe nói là khá linh nghiệm.
Tiêu Chiến sau khi đã tìm hiểu kĩ về vùng vịnh nước cạn mà Vương Nhất Bác muốn đi thì cũng đã đến ngày anh hứa đưa cậu đến đó. Cả hai người đều đặt khá nhiều kì vọng và hứng thú cho chuyến đi này. Hy vọng nó sẽ tiếp tục mang lại cho hai người một mùa hè ý nghĩa như mùa hè năm ấy.
Ngày đầu tiên đến vịnh Repulse, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tham quan hết những ngôi đền thờ cổ kính và có tiếng gần xa. Cùng nhau cầu nguyện về những điều tốt đẹp, cầu nguyện một tia sáng mong manh có thể cứu vớt cho sức khoẻ của Vương Nhất Bác. Tất nhiên đó cũng chỉ là những trông cậy vào thế lực tâm linh để làm cho tâm tịnh, đưa mình vào một tâm thế thoải mái, bớt đi những sầu não vô dụng kia.
Đi hết các đền thờ, Tiêu Chiến lại dẫn Vương Nhất Bác vào những khu vui chơi sầm uất, cùng cậu trải nghiệm hết những thú vui mà trước đây họ chưa có thời gian để cùng nhau chơi đùa.
Trên chiếc tàu lượn siêu tốc, Vương Nhất Bác băng lãnh cao ngạo thế nào, giờ đây lại nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhắm tịt mắt mà la hét om sòm, chẳng còn quan tâm đến hình tượng trước đây của mình nữa, đến khi cổ họng cậu không còn phát nổi ra tiếng cũng là lúc bản thân Vương Nhất Bác chạm tới giới hạn sợ hãi của bản thân, là lúc chiếc tàu lượn lên đến đỉnh cao nhất rồi thuận đà thả lỏng mình mà lao xuống. Cậu cảm giác như bản thân đang bị thả rơi tự do, không dám mở mắt ra mà nhìn, miệng đang la hét cũng bị chính chủ ép cho môi trên môi dưới dính chặt nhau, nỗi sợ hãi khiến cậu không còn sức mà phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Lần đầu đi tàu lượn của Vương Nhất Bác, cảm giác vừa sợ, vừa thích thú chiếm trọn con người cậu. Cũng bởi vì có Tiêu Chiến ở bên, Vương Nhất Bác có thể thoải mái mà thể hiện, đối diện với cảm xúc sợ hãi trong lòng mình. Cũng bởi vì có anh, cậu mới không phải gồng mình lên mạnh mẽ, có thể thoải mái vui chơi như một đứa trẻ con, cảm giác mà kể từ khi còn rất nhỏ cậu chưa từng trải qua lần nào.
Tiêu Chiến chỉ biết nhìn theo Vương Nhất Bác mà cười hiền. Bao nhiêu vẻ đáng yêu của một Điềm Điềm anh đều đã nhìn thấu sạch sẽ, chẳng để sót bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác sợ tối, sợ ma, sợ độ cao sợ cả tàu lượn :> mà có vẻ như Tiêu Chiến chơi trò này khá nhiều rồi, anh bình tĩnh nắm lấy tay Vương Nhất Bác để truyền cho cậu chút động lực thoát khỏi cơn sợ hãi, ý tứ rõ ràng là dù có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cậu, cùng cậu chống đỡ, cùng cậu vượt qua, anh sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
أدب الهواةcouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...