Chapter 37 : Nguyện Vọng

1.5K 105 13
                                    

     - A Chiến, đệ về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay tỉ được nghỉ, để tỉ trông cậu ấy thay cho.

Tuyên Lộ vẫn là sợ rằng Tiêu Chiến còn ngồi như vậy nữa thì có khi anh còn đi trước cả Vương Nhất Bác. Thế nhưng đáp lại lời đề nghị của chị lại là sự im lặng đến đáng sợ của Tiêu Chiến. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi im bất động mà dán mắt vào cậu, một khắc cũng chẳng chịu rời đi. Tuyên Lộ khẽ thở dài, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ:

- A Chiến, cậu còn như vậy nữa người ngã bệnh tiếp theo sẽ là cậu đấy. Ngoan, nghe lời tỉ, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Đệ phải giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc cho Nhất Bác chứ?

      Tiêu Chiến nào còn tâm trạng để ý đến mình sẽ ngã bệnh hay không? Tuyên Lộ có nói gì thì anh vẫn ngồi im không dịch chuyển. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào đang cố gắng huỷ hoại bản thân để đi theo Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ lại chẳng thể hiểu được anh đây là muốn làm gì. Chị bất lực chỉ biết vỗ nhẹ lên vai anh để an ủi, muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi.  Im lặng một lúc, giọng nói khản đặc của Tiêu Chiến mới vang lên:

" Sư tỷ! "

        Thay vì đồng ý về nghỉ ngơi hay từ chối để Tuyên Lộ ở lại, Tiêu Chiến không trả lời bất cứ điều gì liên quan đến lời chị nói, lại bất ngờ gọi chị sau thời gian giữ im lặng như vậy khiến Tuyên Lộ ngạc nhiên. Chị khẽ giật mình:

- Sao vậy?

" Có phải đệ vô tâm lắm đúng không? Là đệ bỏ bê không chăm sóc tốt cho Nhất Bác..."

        Khoé mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu long lanh, thì ra từ lúc xảy ra chuyện đến giờ anh vẫn luôn tự trách bản thân mình không tốt. Tuyên Lộ nghe xong cũng không nén được một hơi thở dài. Hai con người này, trời sinh thế nào mà tính tình và suy nghĩ giống nhau như thế? Chỉ cần người kia có chút thương tổn nào liền nhận hết lỗi mà đổ lên đầu mình. Thật khiến người ngoài như chị cảm thấy xót xa. Tuyên Lộ khẽ ho khan cho cổ họng thôi nghẹn cứng lại rồi chị mới lên tiếng:

         -Không phải đâu a Chiến, lỗi không phải tại đệ mà!

     Tiêu Chiến chỉ hỏi chị thế thôi, dù chị có phủ nhận nó thì anh cũng nhất định vơ hết tội lỗi ấy về mình mà tự trách:

" không, rõ ràng là lỗi của đệ. Nếu không phải đệ bỏ đi lâu như vậy... nếu đệ trở về mà để ý đến Nhất Bác hơn, quan tâm em ấy hơn, phát hiện bệnh sớm hơn thì có lẽ sẽ không đến nông nỗi này.... là tại đệ, tại đệ... hức..."

       Tiêu Chiến sau khi buông được một chuỗi những tự trách, dằn vặt bản thân đè nặng ở trong lòng thì lại dùng hai tay ôm lấy đầu mà khóc. Cũng không buồn nói thêm câu nào. Hôm qua đến giờ anh đã khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp lên còn đầu thì nặng trĩu, đau như búa bổ. Thế mà cái khiến anh đau đớn nhất lại là sự giằng xé, tự trách và bất lực từ sâu thẳm trong tâm.

        Thấy Vương Nhất Bác như thế, Tiêu Chiến lại như vậy, Tuyên Lộ quả thật không cam tâm. Cái lỗi lầm mà anh nói, nghe thôi đã thấy vô lí rồi. Đó đâu phải là những chuyện anh có thể quyết định được. Anh để ý mà Vương Nhất Bác muốn giấu thì anh có thể biết được sao? Ung thư lại còn là căn bệnh không phát hiện thì thôi, một khi nó đã phát tác đến nỗi không thể giấu thì chắc chắn là quá muộn rồi. Tuyên Lộ chỉ biết những gì chị nói sẽ chẳng có tác dụng gì đối với tâm lý của Tiêu Chiến lúc này. Nhưng chị không thể không phủ nhận cái vô lí ấy. Không thể nhìn anh cứ tự dằn vặt bản thân mình. Chị quàng tay ôm lấy đầu anh mà vuốt nhẹ mái tóc, giọng chị nhẹ nhàng, xoa dịu:

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ