Vương Nhất Bác chỉ kịp vào đến gian ngoài của nhà vệ sinh, cậu ngồi sụp xuống đất mà ôm lấy bụng mình. Cơn đau quặn lên từng hồi khiến mồ hôi trên mặt cậu cũng bắt đầu túa ra, ướt đẫm cả tóc mai. Vương Nhất Bác cảm thấy toàn thân dần dần mất đi sức lực, bàn tay giữ tấm khăn giấy đỏ thẫm cũng trở nên run run, hơi thở cũng trở nên nặng nề, khó nhọc. Cậu bắt đầu há miệng thở gấp vì đau đớn.
Trước đây khi còn là dancer, Vương Nhất Bác thường xuyên chăm chỉ tận dụng thời gian mà luyện tập. Đói cậu cũng nhảy mà no cũng nhảy, đau dạ dày nhẹ đã trở thành triệu chứng thường ngày. Cho đến khi Tiêu Chiến gặp chuyện, Vương Nhất Bác lại thường xuyên bỏ bê bản thân mình. Chế độ ăn uống không điều độ, đã hay bỏ bữa lại còn trở thành một con sâu rượu chính thống. Dạ dày của cậu đã nhiều lần lên tiếng biểu tình. Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đơn giản là mình bị đau dạ dày như thường lệ, cậu chỉ uống thuốc để khống chế cơn đau. Tác dụng của thuốc giảm đau lại càng làm sức khoẻ Vương Nhất Bác trở nên tồi tệ, lâu dần cậu bắt đầu nhờn thuốc, những cơn đau ngày càng kéo dài mà thuốc cậu dùng lại chỉ có tác dụng trong thời gian cực ngắn. Vương Nhất Bác biết bệnh tình của mình đã ngày càng trở nên trầm trọng hơn, nhưng đó cũng là lúc mà Tiêu Chiến trở về. Bởi vì sợ người ấy sẽ lo, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng dựa vào thuốc giảm đau để chịu đựng mà không chịu đến bệnh viện để khám chữa.
Vốn nghĩ chỉ ra ngoài đi dạo một lát rồi về, Vương Nhất Bác cũng chẳng cầm theo thuốc, nào ngờ lại đi ngang qua quán thân thuộc này. Mà chính vị cay nồng của nồi lẩu và cả vài ly rượu cậu vừa uống đã làm cho cơn đau kia thức tỉnh. Từng cơn quặn thắt cứ vậy kéo đến, dày vò đến mức Vương Nhất Bác không trụ nổi nữa rồi.
Cậu không còn đủ sức giữ lại tấm giấy trên mặt nữa, nó dần thả lỏng rồi buông thõng xuống, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhoè, mọi thứ xung quanh quay cuồng, chao đảo. Vương Nhất Bác vô lực nằm dài ra nền đất, mí mắt khép dần lại mà ngất lịm đi.
Tiêu Chiến vừa ngó đồng hồ, mười lăm phút trôi qua rồi anh vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác trở lại. Lại chẳng hiểu vì sao cảm giác bồn chồn bủa vây khiến ruột gan anh cứ nóng như lửa đốt. Tiêu Chiến lo lắng đẩy ghế đứng dậy, anh đang định đi tìm cậu thì có người trong nhà vệ sinh hốt hoảng chạy ra la lớn:
- Có người... có người ngất trong nhà vệ sinh!
Dự cảm không lành ngập tràn trong lòng nãy giờ theo tiếng hét thất thanh kia mà xộc thẳng lên não. Tiêu Chiến hoảng hốt chạy thẳng vào khu nhà vệ sinh nam, anh sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, vội quỳ xuống bên cạnh người đang nằm im bất động mà đỡ đậu lên, sợ hãi đến mức không thốt ra lời.
Vương Nhất Bác nằm dài trên nền đất, máu mũi chảy ra lấm lem cả khuôn mặt. Mồ hôi cậu vã ra ướt đẫm cả người. Tay vẫn nắm chặt vùng da ở bụng đến nỗi chiếc áo sơ mi hồi chiều anh mới là phẳng cho cậu cũng trở nên nhăn nhúm. Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Vương Nhất Bác, chỉ biết tâm can bảo bối của anh đang nằm im bất động lại còn máu me dính đầy mặt, có vài giọt kéo dài xuống tận vành tai. anh thất thần ôm cậu vào lòng rồi ngước mặt gào lên với đám người đứng vây quanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanfictioncouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...