chapter 31 : Ác Cảm

1.6K 102 17
                                    

     Trên chiếc ghế sofa dài quay hướng về phía cửa sổ, hai người tựa vai nhau nhìn ra ngoài bầu trời dần chuyển tối. Ánh đèn đường đã lác đác xuất hiện bên ngoài như một đàn đom đóm đang bay lượn giữa không trung.

     Chiều tối, phía dưới đường Bắc Kinh nhộn nhịp người qua lại, vậy mà hai người đang tựa vai nhau đó đã bỏ lỡ mất độ tuổi ưa náo nhiệt từ khi nào mất rồi.

Nói họ đã già thì không đúng, Vương Nhất Bác bây giờ mới bước vào độ tuổi của một người đàn ông trưởng thành, nhưng thời gian cùng với những sóng gió vùi dập của cuộc đời đã khiến cậu trở nên trầm ổn, thích sự yên tĩnh, hay nói đúng hơn là Vương Nhất Bác thích hưởng thụ cảm giác yên bình bên cạnh người mình yêu.

      Còn về phần Tiêu Chiến, anh vẫn luôn là một người đàn ông ôn nhu, chững trạc. Những thứ ồn ào, náo nhiệt ngoài kia, khi còn ở độ tuổi của cậu, anh đã sớm nếm trải hết rồi, chúng vốn dĩ không thể nào so sánh được với cảm giác quây quần cùng với gia đình được. Hơn nữa, ngày hôm nay tâm trạng anh có vẻ chùng xuống hơn so với thường ngày.

       Vương Nhất Bác cũng cảm thấy có gì đó khác thường, cậu lén liếc mắt lên ngắm nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, anh nãy giờ vẫn luôn nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, chẳng nói câu nào, cũng chẳng biết có một ánh mắt đang nhìn mình ngập tràn thắc mắc.

       Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến cứ trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó, chốc chốc lại ngẩn ra như người mất hồn. Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng, cậu ngóc đầu lên quay qua phía anh:

      "Chiến ca, anh sao vậy? có muốn ra ngoài đi dạo một lát không? "

       " Anh không sao! So với ra ngoài đi dạo, anh càng muốn ở cạnh em, yên bình như thế này! "

      Tiêu Chiến mím môi vẽ lên một khuôn mặt mỉm cười, anh khoác vai Vương Nhất Bác kéo đầu cậu trở lại tư thế cũ, để nó ngoan ngoãn dựa trên vai anh. Vương Nhất Bác lại bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho ngọt dạ, cậu thuận thế nghiêng người đổ xuống, gối đầu lên đùi anh, dụi mặt vô phần bụng anh như một chú mèo con làm nũng. Tiêu Chiến cũng không phản ứng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, chần chừ một lúc mới khẽ lên tiếng:

       " Nhất Bác...!"

       " Sao thế Chiến ca?"

        " Ngày mai... mẹ anh sẽ về Bắc Kinh... "

    Vương Nhất Bác không dụi đầu vào người Tiêu Chiến nữa. Thông báo này của anh làm tim cậu như bị treo ngược lên, cậu nhỏm đầu dậy hốt hoảng:

         " Ngày mai?? Ngày mai sao?? Sao giờ anh mới nói? Em còn chưa kịp chuẩn bị gì mà!??"

Trước thái độ thất kinh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại vòng tay ôm cậu vào lòng mà cười hiền:

" Em không cần chuẩn bị gì cả, cún con của anh là hoàn hảo nhất rồi!"

Nói là thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi những chuỗi hoang mang. Lâm Thiên Nhi trở lại New York nhưng không đi cùng Tiêu Chiến, mà lại cùng với một người đàn ông lạ trở về. Bố mẹ cô nghe nói Tiêu Chiến đã nhớ lại và được cô kể cho nghe tận tường câu chuyện thì họ cũng không còn cố gán ghép cô với anh nữa. Trước nay họ cứ nghĩ cô thích anh nên mới ra sức ủng hộ, vẫn là luôn tôn trọng quyết định của cô. Thế nhưng về phía gia đình Tiêu Chiến thì khác. Bố anh xưa giờ vẫn luôn tự hào về anh. Dù anh có ra quyết định thế nào ông cũng ủng hộ tuyệt đối. Thỉnh thoảng sẽ đưa ra lời khuyên, nhưng chắc chắn sẽ không ép buộc. Chỉ là mẹ anh... tuy bà cũng không còn gán ghép ép buộc hai người nhưng khi nghe Thiên Nhi nói rằng Tiêu Chiến đã nhớ lại và muốn ở lại Bắc Kinh luôn thì mẹ Tiêu Chiến liền trở nên vừa tức giận vừa lo lắng.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ