chapter 39 : Yên Bình

1.3K 93 19
                                    

    Bầu trời Bắc Kinh vào một buổi sáng cuối xuân có vẻ như vẫn còn lưu lại chút không khí mát mẻ, dễ chịu. Chưa chuyển hẳn sang cái nóng nực oi bức của mùa hè. Ngoài ô cửa sổ của căn hộ ở tầng cao nhất, lại chẳng biết được là sương mù hay khói bụi, một lớp mờ mịt bao phủ chẳng để người ta nhìn rõ thứ gì. Chỉ nghe tiếng còi xe inh ỏi và tiếng ồn ào tấp nập của người qua đường, chen lấn nhau mà đi làm cho kịp giờ. Duy chỉ có hai con người nhàn nhã kia đã quyết định dừng lại tất cả sự bon chen, tất bật của thời thiếu niên dương quang huy hoàng nhất, an phận thủ thường mà ôm nhau, cảm nhận sự bình yên của một buổi sáng ngọt ngào.

       Thời gian này Vương Nhất Bác đã cáo bệnh mà xin nghỉ ở công ty. Cả ngày cậu chỉ dành thời gian mà quấn quýt ở bên Tiêu Chiến. Mà anh cũng đã báo với công ty bên Mỹ và Tuyên Lộ xin nghỉ dài hạn, tạm thời sẽ ngưng thiết kế trang phục cho công ty và ngưng hợp tác với bên chị để chuyên tâm ở nhà chăm lo cho Vương Nhất Bác.

      Mấy ngày gần đây, sắc mặt của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều rất tốt. Tâm trạng của họ có vẻ đã được điều chỉnh về mức tốt nhất có thể. Hai người đó chẳng biết là cố ý diễn để người kia yên lòng hay là đã sẵn sàng tâm lý đón nhận căn bệnh quái ác kia như một người bạn đồng hành với họ. Cố gắng mà coi như nó như một người bạn tốt không đem lại chút nguy hại nào để cùng với nó sống vui vẻ nốt khoảng thời gian còn lại của mình.

    Thông thường, sáng nào Tiêu Chiến cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chưa nói đến anh là người đảm đang và chu đáo như nào, nếu không phải anh vô bếp thì hai người chỉ có thể ăn mì gói hoặc là nhịn đói đến trưa. Trước đây đã là như vậy mà từ khi Vương Nhất Bác bị bệnh thì anh càng không thể xem nhẹ việc ăn uống mỗi ngày. Chế độ ăn của cậu cũng trở nên quy quy củ củ. Vừa đúng giờ vừa phải đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng. Tiêu Chiến bắt đầu mày mò ra những món dễ tiêu hoá và tốt cho dạ dày để nấu cho Vương Nhất Bác. Đồ ăn vặt, đồ nhiều dầu mỡ, rượu bia, thuốc lá của cậu anh đều thu hết lại mà ném đi.

      Ngay cả ớt và hoa tiêu trước đây là thứ không thể thiếu trong bữa ăn của Tiêu Chiến, dù không nấu quá cay nhưng anh đều cho một chút để lấy hương vị, miễn sao vừa đủ để Vương Nhất Bác có thể ăn mà không phải vừa ăn vừa khóc. Bây giờ chúng cũng bị anh lạnh lùng gạt phăng ra khỏi kệ để gia vị, để chúng yên vị nằm trong thùng rác. Có vẻ như Tiêu Chiến đã hạ quyết tâm, dù không thể làm Vương Nhất Bác khoẻ lên thì cũng sẽ không để cậu hấp thụ thêm một chút chất gây hại nào cho dạ dày của cậu nữa.

       Những lúc Tiêu Chiến vào bếp, người ta nhìn vào sẽ thấy cái khung cảnh yên bình đủ để đạt tiêu chuẩn của một gia đình hạnh phúc. Anh đứng loay hoay nấu ăn còn Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn chống cằm hoặc là đặt tay lên bàn, vẻ mặt chăm chú mà ngắm nhìn con người đảm đang đang trổ tài trước mặt. Chỉ có điều hôm nay nó đã khác, trở nên hạnh phúc hơn lúc trước gấp mấy lần bởi vì Vương Nhất Bác không có duyên với bếp núc ngày nào, giờ đây cũng đã sắn tay áo, đeo tạp dề mà loay hoay chui vô bếp phụ giúp Tiêu Chiến chuẩn bị hết những thứ lặt vặt mà cậu có thể làm. Xong xuôi thì sáp lại gần, tranh thủ vòng tay ôm anh từ sau lưng, đặt chiếc cằm nhọn của mình lên hõm vai mà nhìn anh nấu nướng.

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ