Chapter 36 : Hoang Mang

1.5K 101 14
                                    

Thất thần ngồi bên mép giường bệnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của người đang nằm trên nó, Tiêu Chiến vẫn chưa tin được những lời mà bác sĩ nói với anh.

Đã một đêm trôi qua rồi Vương Nhất Bác vẫn không hề mở mắt nhìn anh lấy một cái. Đám dây trong suốt nối xuống cây kim đang đâm vào tay cậu vẫn đang chứa từng giọt từng giọt nước nhỏ xuống chậm rãi, càng khiến lòng Tiêu Chiến trở nên nặng nề đến đáng sợ. Thời gian không có anh ở bên, rốt cuộc cậu đã làm những gì mà khiến bản thân trở thành thế này? Và sau này hai người sẽ thế nào, anh thật sự không dám nghĩ đến.

      Căn bệnh hiểm nghèo này, cậu làm sao mà đối mặt, làm sao có thể vượt qua?

Thời gian không còn nhiều, mà Tiêu Chiến ngoài việc ngồi nhìn cậu ngủ mê man như thế này, anh chẳng biết mình phải làm gì khác. Vương Nhất Bác vẫn thường nói anh cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt, cái gì cũng có thể làm. Vậy mà anh... anh không thể làm gì để cứu cậu, cũng chẳng thể thay cậu nằm trên chiếc giường kia.

Cả đêm dài thấp thỏm ngồi trông nom Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không dám rời đi cũng chẳng dám chợp mắt. Anh sợ Vương Nhất Bác tỉnh dậy không thấy mình, sợ cậu tỉnh dậy mà anh không biết. Viền mắt Tiêu Chiến vừa thâm đen vừa sưng húp, xung quanh miệng những đám râu lởm chởm cũng bắt đầu nhú lên. Chỉ trong một đêm mà một người nhan sắc nghịch thiên như anh chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực, những lo lắng bủa vây làm cho tiều tuỵ đi nhiều phần.

Vương Nhất Bác cũng không kém, sắc mặt cậu ngày càng tệ đi, đến viền môi hồng hồng căng mọng thường ngày cũng trở nên trắng bệch, khô khốc. Anh đưa tay sờ lên viền môi ấy, lại sờ lên khuôn mặt trắng bệnh kia. Cậu đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn? Cậu đã giấu anh bao lâu? Tại sao anh luôn ở cạnh cậu lại không hề nhận ra những triệu chứng ấy? không hề nhận thấy cậu gầy đi hay bất cứ dấu hiệu khác thường nào? Là cậu che giấu quá giỏi, hay vì anh vô tâm đến mức không để ý đến?

Tiêu Chiến nâng bàn tay run run của mình lần sờ khắp ngũ quan trên mặt người anh thương, đôi mắt sưng mọng, nặng trĩu gắng gượng chống lên để không bỏ sót bất cứ động thái nào của cậu, giọng anh cũng đã khản đặc đi:

" Nhất Bác à, em tỉnh lại đi, có được không?"

" Nói với anh rằng đây không phải là sự thật, có được không? "

------------

    - Tiêu Chiến!

     Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của Vương Nhất Bác mà cầu nguyện thì nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Anh vội đem tay quệt vội nước trên mặt rồi ngoảnh đầu lại. Hoá ra Tuyên Lộ và Trác Thành.

Vừa mới sáng sớm, nghe tin Vương Nhất Bác nhập viện, hai người họ cũng vội vàng mà tới đây. Vừa thấy anh quay lại Tuyên Lộ cũng hớt hải tiến vào:

     - Nhất Bác, cậu ấy làm sao vậy?

     Tuyên Lộ xót xa nhìn nét mặt tiều tuỵ của cả hai anh em, chính chị cũng chẳng tin được một người mới mấy ngày trước còn vui vẻ đùa nghịch với họ nay lại nằm im một bề như thế. Chị đến thăm mà Vương Nhất Bác cũng chẳng thèm nhấc mắt lên nhìn lấy một lần. Hai đứa trẻ của chị rõ ràng đều rất tốt, rất ngoan, tại sao lại chẳng được hưởng lấy một chút bình yên nào như vậy?

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ