chapter 16 : Trở về

1.8K 132 28
                                    

* Rầm *

     Bên vệ đường, dưới cơn mưa tầm tã, hai người đàn ông cao lớn sau khi ôm nhau lăn vài vòng trên đất thì người trên, người dưới nằm đè lên nhau. Bất động gần một phút để cho nhịp tim mình ổn định lại người phía trên mới bắt đầu lồm cồm bò dậy.

Vương Nhất Bác trong cơn say xỉn đang chuẩn bị tiếp nhận cú va chạm mà cậu nghĩ nó sẽ dẫn cậu đến gặp Tiêu Chiến, thì bất ngờ bị lôi ngược trở lại. Cú ngã khiến đầu cậu đập xuống đất đến choáng váng, lại còn bị người khác nằm đè lên người. Mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm tịt, trong lòng lại nổi lên một cỗ tức giận cái tên bao đồng dám phá hỏng chuyện của cậu.


      "Này, Cậu có bị điên không hả? Có mắt nhìn không thế? Không nhìn thấy xe cộ qua lại vun vút ngoài kia? Cứ thế đâm đầu mà đi là muốn chết đấy à? "

     Tên - bao - đồng kia sau khi lôi được Vương Nhất Bác thoát khỏi chiếc ô tô vừa mới lao vút qua thì tức giận đến mức có khói xì xèo trên đầu. Tay hắn chống lên hông, một hơi chửi xối xả không kém gì cơn mưa mà ông trời đang trút xuống. Ngay cả cái ô bị hắn vứt qua một bên để vội lao đi cứu người cũng bị chính chủ nhân của nó ngó lơ, không thèm nhặt lên nữa.

Vương Nhất Bác vẫn đang còn nhăn nhó đem tay xoa xoa hai bên thái dương cũng mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy. Cậu vẫn đang trong quá trình khởi động cơ miệng chuẩn bị uốn lưỡi trợn mắt lên mà chửi người kia. Chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng chửi chua ngoa không kém ý định trong đầu vang lên bên tai mình, theo tiếng mưa khiến cậu vuốt mặt không kịp. Tên này vậy mà lại dám chửi ngược lại cậu? Vương Nhất Bác cong môi lên mắng lại:

    
    " Anh mới là cái đồ có b...!!!???"

    Vương Nhất Bác bỏ dở dang câu chửi, bởi vừa mới ngẩng đầu lên hai phiến môi của cậu cũng lập tức đóng lại, im bặt. Vương Nhất Bác mở to hai hốc mắt, ngơ ngác, trợn tròn nhìn vào người đang đứng trước mặt mình.

Người này mặc quần lửng, áo thun đơn giản, có lẽ định chạy ra ngoài mua đồ rồi về. Chính hắn cũng không thể ngờ lại gặp phải cái tên điên định tự sát là cậu. Tay hắn vẫn chống lên hông, vẻ mặt cau có chờ cậu lên tiếng.

Đợi mãi rồi, Vương Nhất Bác lại ngồi ngơ ra, mưa hắt rát cả mặt mà một cái chớp mắt cậu cũng không thèm làm. Vậy mà vừa rồi cậu lại mất hết lí trí, đến nỗi không nhận ra giọng nói năm xưa vẫn hằng ngày ríu rít bên tai.

Giọng của người vừa cất lên tuy có chút đanh đá nhưng đối với cậu lại quen thuộc đến nỗi ngấm sâu vào máu rồi. Hai phiến môi Vương Nhất Bác khẽ mấp máy, yết hầu lên xuống nuốt khan một ngụm. Muốn nói gì đó mà mãi không thốt nên lời.

Người kia sau khi cất giọng chửi, thấy đối phương phản ứng được nửa câu đã im lặng. Hắn tò mò liếc mắt nhìn xuống lại thấy Vương Nhất Bác cứ mãi ngồi đơ ra một cục với hai hốc mắt rưng rưng nhìn chăm chăm vào mình liền hoảng sợ. Hắn vội vàng ngồi xuống đưa tay sờ nắn khắp người cậu, không thấy có vết thương nào trên cơ thể, hắn lại giơ tay lên khua khua trước mặt Vương Nhất Bác, vậy mà cậu vẫn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Hắn sốt ruột:

( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ