"Tuyên Lộ tỉ, Chiến ca đâu? "
Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau một ngày bất tỉnh nhân sự. Vừa nheo mắt mở ra, người đầu tiên cậu thấy lại không phải Tiêu Chiến. Thay vào đó là Tuyên Lộ và Trác Thành với vẻ mặt lo lắng đang ngồi trực một bên. Trong lòng liền có chút hụt hẫng. Cất giọng ỉu xìu, yếu ớt mà hỏi Tuyên Lộ.
Rõ ràng trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu đã nhìn thấy Tiêu Chiến, còn mơ hồ cảm giác được anh cõng mình chạy xuống thang bộ, còn nghe giọng nói ấm áp của anh có phần gấp gáp, liên tục gọi tên mình đến rõ rõ ràng ràng. Hoá ra lại là cậu nằm mơ, hay là cậu nhận nhầm Trác Thành với Tiêu Chiến?
Anh vậy mà trong lúc cậu thập tử nhất sinh lại không thèm đoái hoài đến cậu. Có khi nào Tiêu Chiến thật sự đã giận vì cậu đuổi anh đi?
- Anh ấy đi thăm viếng người hiến dạ dày cho cậu rồi. Đừng có nghĩ linh tinh, Chiến ca còn lâu mới bỏ cậu.
Không rõ Uông Trác Thành làm thế nào mà đọc được hết tâm tư của Vương Nhất Bác thông qua khuôn mặt chỉ khẽ cau mày kia? Lại không đợi Tuyên Lộ trả lời đã nhanh nhảu cướp lời. Còn nói với giọng điệu không thèm nể nang người ta là người mới hồi sinh.
Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý đến chữ phòng theo dõi đặc biệt sau phẫu thuật to lù lù trước cửa. Lại cảm nhận được trên bụng mình có một vết khâu còn mới và bản thân lại tỉnh táo một cách kì diệu không giống một người sắp chết tẹo nào. Cậu ngước mắt lên nhìn Tuyên Lộ đang gọt hoa quả bằng ánh mắt cầu giải thích:
" Hiến dạ dày?"
Trước khi đi, Tiêu Chiến đã dặn đi dặn lại Tuyên Lộ không được để lộ danh tính của người hiến cho Vương Nhất Bác biết, cả Trác Thành cũng được Tuyên Lộ dặn dò kĩ lưỡng. Chỉ có thể nói lấp lửng, không thể nói rõ ràng. Chị cười hiền, đưa tay xoa xoa đầu cậu:
- Đúng vậy, Nhất Bác nhà ta thật may mắn, gặp được quý nhân!
" Quý nhân?"
Hai mắt Vương Nhất Bác càng mở lớn mà nhắc lại lời của Tuyên Lộ, cậu rất muốn biết người đó là ai, chẳng đợi chị nói thêm cậu đã vội vàng hỏi tiếp:
" Người đó là ai? em cũng muốn đến viếng tạ ơn người đó "
- Cậu xem, cậu đang như này còn muốn đi đâu?
- Đúng đó Nhất Bác! Em yên tâm đi, a Chiến đã thay em đi viếng họ rồi.
Vương Nhất Bác thấy Trác Thành và Tuyên Lộ đều không trả lời câu hỏi của mình. Bắt đầu sinh nghi mà cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến không có ở đây, có khi nào.... Không dám nghĩ hết cái suy nghĩ vừa nhảy ra trong đầu, Vương Nhất Bác sốt ruột muốn bật dậy:
" Chiến ca đang ở đâu, hai người mau nói thật đi, Chiến ca đâu rồi?"
Hành động của cậu khiến cả Tuyên Lộ và Trác Thành hoảng hốt, vội vàng chạy lại đỡ cậu ngồi dậy, dìu cậu dựa vào chiếc gối, nhẹ nhàng trấn an:
- Cậu đừng kích động, cẩn thận vết thương...
- Bọn chị nói thật mà, cậu ấy đang đi dự lễ an táng người đó, trong hôm nay sẽ về!
BẠN ĐANG ĐỌC
( BJYX ) Duyên Phận Ý Trời [ HOÀN ]
Fanficcouple Chiến Bác thể loại Đam mỹ ngược, hướng hiện thực ( nhân vật có thật ) tình tiết thêm thắt theo trí tưởng tượng không liên quan đến đời sống thật của nhân vật. Đam, ngược, sủng HE, Sinh tử văn Fic do mình viết Bìa fic được des bởi CLAIRESTA ❤...